Tình Yêu Dã Quỳ...!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Tự vỡ tim mình rắc phấn hương
Loài hoa hoang dại mọc bên đường
Trong vườn cổ tích thêm huyền thoại ..
Gởi nắng xuân về lóng lánh sương ... !
Tuổi bắt đầu yêu đã vướng đeo
Trót mang phận bạc với duyên nghèo
Đành sao gắn kiếp đời nô lệ
Gã bán duyên mình cúi mặt theo ... !
Xa cách muôn trùng ngại dấu chân
Quê hương yêu mến biết bao lần
Ngóng về chốn cũ buồn da diết
Đành vỡ tim mình để hóa thân ... !
Trăm mảnh tim hồng đã vỡ tan
Rắc lên muôn hướng, mọc muôn ngàn
Loài hoa hoang dại bao hương sắc
Chẳng đợi xuân về với hạ sang ... !
Phố núi mờ sương, phố núi buồn
Dã Quỳ hoa nụ ... lệ ai tuôn ... ?
Lung lay trong gió như tim đập
Từng nhịp lòng mình gởi cố hương ... !
Ta chỉ là người khách lạ thôi
Nhìn hoa khoe sắc dạ bồi hồi
Chốn cũ ta về xin gởi lại ...
Tình nàng đẹp quá Dã Quỳ ơi ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized