Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Đầu Xuân em đến thăm Anh
Cùng nhau cầu chúc an lành yên vui
Cớ sao Anh để ngậm ngùi
Nước chưa kịp uống cuộc vui đã tàn.
Dù cho em chẳng cao sang
Tình Xuân đừng để bẽ bàng chìm sâu
Áo kia ai mặc quá đầu
Sao đành để lại những câu giận hờn.
Ở đời chớ tính thiệt hơn
Để rồi suốt kiếp chập chờn sầu vương
Trần gian là cõi vô thường
Hãy tròn đạo nghĩa yêu thương làm người.
Lòng vui ngoài mặt mới tươi
Đừng đem rao bán nụ cười nghĩa nhân
Người xa cho đến kẻ gần
Tâm giao sâu nặng ngàn cân nghĩa tinh.
Nẻo đời còn lắm điêu linh
Buồn thương tủi hận riêng mình thở than
Tu tâm để khỏi muộn màng
Giật mình... chợt hiểu... thì tan nát lòng!
10.02.2016
Cùng nhau cầu chúc an lành yên vui
Cớ sao Anh để ngậm ngùi
Nước chưa kịp uống cuộc vui đã tàn.
Dù cho em chẳng cao sang
Tình Xuân đừng để bẽ bàng chìm sâu
Áo kia ai mặc quá đầu
Sao đành để lại những câu giận hờn.
Ở đời chớ tính thiệt hơn
Để rồi suốt kiếp chập chờn sầu vương
Trần gian là cõi vô thường
Hãy tròn đạo nghĩa yêu thương làm người.
Lòng vui ngoài mặt mới tươi
Đừng đem rao bán nụ cười nghĩa nhân
Người xa cho đến kẻ gần
Tâm giao sâu nặng ngàn cân nghĩa tinh.
Nẻo đời còn lắm điêu linh
Buồn thương tủi hận riêng mình thở than
Tu tâm để khỏi muộn màng
Giật mình... chợt hiểu... thì tan nát lòng!
10.02.2016