Tác giả: Bạch Tiểu Phụng
Xin khép lại một tình yêu chôn chặt
Nỗi lòng buồn mãi dằn vặt canh thâu
Trả lại anh tôi cũng chẳng mong cầu
Mảnh tình duyên mang nỗi đau ngày ấy
Giá mà ta chưa bao giờ tìm thấy
Để gạt đi không vẫy chào nhìn nhau
Cắn chặt môi quên nhé mối tình đầu
Phiên trà đắng cho nỗi đau thêm nhạt
Giờ còn không hay chỉ là câu hát
Tạm biệt anh duyên lạc bến đợi chờ
Còn trong tôi chỉ là sự thờ ơ
Nhìn cuộc đời bên chữ "ngờ" nhân thế
Quay lại ư ? đó là điều không thể
Nặng niềm đau tôi kể với nhân thời
Một bài thơ lấy nhan đề "tình vơi"
Khép lại thôi khi cuộc đời chưa muộn...
- Bạch Tiểu Phụng - 14\03\2016
Nỗi lòng buồn mãi dằn vặt canh thâu
Trả lại anh tôi cũng chẳng mong cầu
Mảnh tình duyên mang nỗi đau ngày ấy
Giá mà ta chưa bao giờ tìm thấy
Để gạt đi không vẫy chào nhìn nhau
Cắn chặt môi quên nhé mối tình đầu
Phiên trà đắng cho nỗi đau thêm nhạt
Giờ còn không hay chỉ là câu hát
Tạm biệt anh duyên lạc bến đợi chờ
Còn trong tôi chỉ là sự thờ ơ
Nhìn cuộc đời bên chữ "ngờ" nhân thế
Quay lại ư ? đó là điều không thể
Nặng niềm đau tôi kể với nhân thời
Một bài thơ lấy nhan đề "tình vơi"
Khép lại thôi khi cuộc đời chưa muộn...
- Bạch Tiểu Phụng - 14\03\2016