Tác giả: Hương Việt
Tôi biết rằng người đã cố quên
Dù bao kỷ niệm rất êm đềm
Bài thơ tôi viết cho người ấy
Tôi mãi còn vương chẳng thể quên
Người đã sang sông ván đóng thuyền
Dù cho phận gái dẩu chuân chuyên
Bao nhiêu kỷ niệm đành chôn kín
Lòng có đeo sầu vẫn cứ quên
Tôi biết rằng nay đã hết rồi!
Chỉ là thơ họa vẩn vơ thôi!
Dầu cho cảm xúc đành chôn kín
Tôi biết nên đành tự trách tôi !
Thơ họa người ơi! quả giống người
Của người con gái đã chung đôi !
Tình thơ nay cũng đành cam phận
Dấu mãi trong tim nhớ suốt đời!!!
Dù bao kỷ niệm rất êm đềm
Bài thơ tôi viết cho người ấy
Tôi mãi còn vương chẳng thể quên
Người đã sang sông ván đóng thuyền
Dù cho phận gái dẩu chuân chuyên
Bao nhiêu kỷ niệm đành chôn kín
Lòng có đeo sầu vẫn cứ quên
Tôi biết rằng nay đã hết rồi!
Chỉ là thơ họa vẩn vơ thôi!
Dầu cho cảm xúc đành chôn kín
Tôi biết nên đành tự trách tôi !
Thơ họa người ơi! quả giống người
Của người con gái đã chung đôi !
Tình thơ nay cũng đành cam phận
Dấu mãi trong tim nhớ suốt đời!!!