Tình Phai

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

TÌNH PHAI
Trốn chạy tình yêu... biệt kinh kỳ.
Cúi đầu làm một kiếp chim di.
Ta tìm tương lai nơi núi thẳm.
Tự dọn cho mình một chuyến đi.

Em ở lại phồn hoa đô hội.
Áo trắng tung tăng... trắng giảng đường.
Nơi ta đến thâm sơn cùng cốc.
Khỉ ho, cò gáy lạnh buốt xương.

Hai đứa hai phương trời cách biệt.
Em bước chân vui trên cỏ hoa.
Tay ta tóe máu tươi vào đá.
Tìm đâu ra mặt ngọc da ngà.

Ta học được gì nơi núi thẳm.
Học lấy lồ ô, hái mây rừng.
Biết gỗ Căm Xe cứng như thép.
Rựa chặt vào dội lại tưng tưng.

Hai năm làm khỉ... Được gì đâu ?
Thời gian hờ hững nước qua cầu.
Ta với người nay xa xăm quá.
Mịt mờ sương khói bặt tin nhau...

Kỷ niệm xưa nhạt nhòe hư ảo..
Người xưa lặng lẽ bước theo chồng.
Mãn nguyện cảnh gia đình công chức.
Còn tính toan gì mà nhớ́ mong.

Bỏ rừng, bỏ núi ta về phố.
Khi đạp xích lô, lúc phụ hồ.
Có khi nhảy tàu buôn hàng chuyến.
Gia tài vỏn vẹn chiếc ba lô.

Rồi mấy năm sau ta lấy vợ.
Đào chặt, vùi sâu một bóng hình.
Bạc áo phong sương, hồn gió bụi
Ngựa gầy kéo một kiếp điêu linh
Chưa phân loại
Uncategorized