Tình Nước 6. Khúc Đoạn Trường 2

Tác giả: Bảo Giang

Tình nước 6

Nhoà nước mắt tờ thư hôm trước.
Buốt tâm can nửa bước thêm sầu.
Hàng cây đứng rũ bên cầu.
Ai theo xác lá tìm màu thời gian?

Giận sắc vàng thu sang lá úa.
Hờn đông về tuyết múa trên cây.
Nhắn người ở cuối chân mây,
Hỏi xem nơi ấy đêm này lạnh không?

Xuân vắng nhạn cho lòng băng gía.
Rát nắng hè, bóng cá đòi trăng.
Thu vàng gío thoảng hơi sương,
Nhìn cây lá đổ cho đường lệ khơi.

Bấm ngón tay, ngày thời đã tới.
Hạn đến kỳ, nguyệt mới khai hoa.
Nửa đêm tiếng khóc oa oa,
Mẹ đau, con đỏ mặt cha chẳng tường.

Đến một hôm bên đường như tuyết.
Ngoảnh ra nhìn lệ xiết gío đông.
Mặc cho con trẻ áo bông.
Lại mong nơi ấy ấm lòng chinh nhân.

Lệ giăng ngang phù vân lớp lớp.
Cuối chân trời sấm chớp mưa sa.
Trẻ ngồi bên cửa trông ra,
Mẹ lau nước mắt, ướt nhòa mặt con!

Cây trút lá đường mòn tuyết phủ.
Đá bên hồ thầm nhủ thêm năm.
Tháng giêng năm trước mai vàng,
Xuân nay khéo để bẽ bàng cho hoa?

Nghe quốc gọi, chiều qua tháng hạ,
Đếm thu tàn, xót dạ lẻ loi.
Dặm trường trải bóng trăng soi.
Bên hiên nước nhỏ, ngọn roi trong lòng!

Rồi mẹ chờ, con trông đầu ngõ
Mẹ thẫn thờ, con đỏ ù ơ.
Lưng trời cánh én bơ vơ.
Trong nhà có bóng con thơ tập bò.

Chẳng mấy chốc con lo tập đứng.
Tuổi chưa tròn đã hứng thương đau.
Ai mong trẻ lớn lên mau,
Vầy đoàn hợp cánh thi nhau lệ mờ? còn tiệp

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized