Tình Người Em Nhỏ

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Tin anh bệnh từ phương trời xa lắm
Chưa kịp về lòng dạ tái tê thêm
Từng đêm buồn lại trăn trở từng đêm
Thao thức mãi vì anh lâm trọng bệnh

Căn phòng nhỏ chiếu chăn buồn cô quạnh
Mẹ tựa đầu bên gối nhỏ đơn côi
Nhớ về anh thời bé bỏng xa xôi
Hình bóng củ ngày đầu đời thơ dại

Anh là trai mà em là em gái
Dạy cho em từng con số thập phân
Từ cọng trừ rồi đến phép chia nhân
Anh gánh vác biết bao điều khó nhọc

Lòng uất nghẹn rời giảng đường đại học
Lệnh đôn quân làm lính gác đồn cao
Áo hoa rừng lấp lánh mấy vì sao
Từng xuân đến nhạt nhoà niềm mơ ước

Hẹn thăm anh nhưng vẫn chưa về được
Xuân rồi Xuân tóc lại điểm thêm sương
Từng sợi buồn mang thương nhớ vấn vương
Thấm vai lạnh dòng đời đầy ngang trái

Nay xứ người quê hương đành bỏ lại
Nơi thôn nghèo hội ngộ mấy lần đâu
Anh ngập chìm trong dâu bể, bể dâu
Giông bảo đến đường đời còn bỏ ngỏ

Gỡi về anh chút tình người em nhỏ...
Chưa phân loại
Uncategorized