Tác giả: Phong Ca
Dừng chân ghé lại vườn yêu nhỏ
Một chút dư âm chợt vỡ òa
Bây giờ kỉ niệm phai màu quá
Chắc tại tình kia vội nhạt nhòa
Ta còn ngơ ngẩn bên thềm vắng
Gió đã về ngang ảo vọng hờ
Sao người bội ước tìm duyên mới
Để mặc ta say giữa đợi chờ
Người đi bỏ lại khung trời cũ
Bến mộng đời nhau hóa lạnh lùng
Hồn ta vụn vỡ ,đôi lần chết
Dẫu biết tình này ngược lối chung
Một chút dư âm chợt vỡ òa
Bây giờ kỉ niệm phai màu quá
Chắc tại tình kia vội nhạt nhòa
Ta còn ngơ ngẩn bên thềm vắng
Gió đã về ngang ảo vọng hờ
Sao người bội ước tìm duyên mới
Để mặc ta say giữa đợi chờ
Người đi bỏ lại khung trời cũ
Bến mộng đời nhau hóa lạnh lùng
Hồn ta vụn vỡ ,đôi lần chết
Dẫu biết tình này ngược lối chung