Tác giả: Viễn Phương
Lữ khách về đây bóng xế tà
Chiều hôm phố núi tiễn đông qua
Xuân sang lặng lẻ và êm vắng
Thấp thoáng bên đời một dáng hoa
Từ lúc nào đây hoa nẩy sinh ?
Tàn đông lạnh giá chớm xuân tình
Dáng hoa phơi phới vương cành lá
Đẹp lắm hoa vàng , hoa Thuỷ Tiên
Màu lá xanh xanh kỷ niệm lòng
Xuân về lữ khách ngỡ còn đông
Thuỷ Tiên thơm ngát trời lưu luyến
Ngơ ngẩn bên đường lữ khách trông
Nhìn cánh hoa tươi khách ấm lòng
Sương mờ lạnh lẻo mối tình trong
Muốn đem hoa ấy về ôm ấp ...
Sợ dáng hoa sầu phai sắc hương
Quạnh quẻ bên trời vắng lặng êm
Âm thầm một bóng giữa trời đêm
Rồi khi chia cách không lời tiễn
Nên khách đa tình ước mộng thêm
Chả biết mai nầy có gặp nhau ?
Tâm hồn lữ khách mãi lao xao ...
Bước đi chân bước lòng như đứng
Phải khách vương tình bên dáng hoa ?.
Chiều hôm phố núi tiễn đông qua
Xuân sang lặng lẻ và êm vắng
Thấp thoáng bên đời một dáng hoa
Từ lúc nào đây hoa nẩy sinh ?
Tàn đông lạnh giá chớm xuân tình
Dáng hoa phơi phới vương cành lá
Đẹp lắm hoa vàng , hoa Thuỷ Tiên
Màu lá xanh xanh kỷ niệm lòng
Xuân về lữ khách ngỡ còn đông
Thuỷ Tiên thơm ngát trời lưu luyến
Ngơ ngẩn bên đường lữ khách trông
Nhìn cánh hoa tươi khách ấm lòng
Sương mờ lạnh lẻo mối tình trong
Muốn đem hoa ấy về ôm ấp ...
Sợ dáng hoa sầu phai sắc hương
Quạnh quẻ bên trời vắng lặng êm
Âm thầm một bóng giữa trời đêm
Rồi khi chia cách không lời tiễn
Nên khách đa tình ước mộng thêm
Chả biết mai nầy có gặp nhau ?
Tâm hồn lữ khách mãi lao xao ...
Bước đi chân bước lòng như đứng
Phải khách vương tình bên dáng hoa ?.