Tác giả: Hoanghoon
TÌNH DỞ DANG
Từng hồi nhớ rơi vào trong thinh lặng
Đêm nhạt nhòa mưa lất phất đường loang
Người lữ khách tìm gì nơi thanh vắng
Kỷ niệm xưa bây giờ chỉ riêng mang.
Từ trái tim nghe nhịp đập xốn xang
Thân vò võ mối tơ lòng còn rối
Vì ngày ấy chúng mình không chịu cởi
Chuyện dở dang anh lầm lũi ra đi
Buổi ban đầu ai nghĩ lúc chia ly
Để hằn vết đau thương vào tâm khảm
Thiếu tiếng cười nét khô khan ảm đạm
Thổn thức hoài, miền đất lạ tái tê
Khói thuốc bay nhấp giọt đắng cà phê
Đời lang bạt hôm nay đây mai đó
Cả hạnh phúc tình yêu đà buông bỏ
Xin thứ tha … người đáng ghét trăm năm.
hoanghoon
Từng hồi nhớ rơi vào trong thinh lặng
Đêm nhạt nhòa mưa lất phất đường loang
Người lữ khách tìm gì nơi thanh vắng
Kỷ niệm xưa bây giờ chỉ riêng mang.
Từ trái tim nghe nhịp đập xốn xang
Thân vò võ mối tơ lòng còn rối
Vì ngày ấy chúng mình không chịu cởi
Chuyện dở dang anh lầm lũi ra đi
Buổi ban đầu ai nghĩ lúc chia ly
Để hằn vết đau thương vào tâm khảm
Thiếu tiếng cười nét khô khan ảm đạm
Thổn thức hoài, miền đất lạ tái tê
Khói thuốc bay nhấp giọt đắng cà phê
Đời lang bạt hôm nay đây mai đó
Cả hạnh phúc tình yêu đà buông bỏ
Xin thứ tha … người đáng ghét trăm năm.
hoanghoon