Tác giả: Cát Biển
* Ngày Mẹ ra đi 1994
Chuông điện thoại reng
Lúc năm giờ sáng
Căn nhà khuya đây bóng tối
của giắc ngủ mõi mệt vì lo âu
Tiếng người đàn bà bên đầu giây bình thản
vì đã quá quen công việc báo tin
Bà Huong Nguyen là má của ông?
Rất buồn báo tin bà đã mất
Dĩ vãng trôi về nhòa mắt đoạn đường khuya
Người đã đi rồi
Truân chuyên và hi sinh
Thân phận đặt mang từ ngày làm dân Việt
Chỉ ưá khóc khi không còn chịu đựng được nữa
Và không biết chia sẻ cùng ai khác
Vui khi đàn con về nô giởn
với những vòng tay hồn nhiên
Quây quần chuyện tếu bên nồi cá nục thơm
Và nỗi buồn về giăng phủ khi chúng ra đi
Tháng Tư Bảy Lăm đã biến Mẹ
từ người chủ thành công nhân vệ sinh
Thành phố lạ Wikes-Barre vắng bóng người quen
Mẹ nói tiếng Anh bặp bẹ
nhưng liều lĩnh vì bản chất phấn đấu
Vì nằm xó nhà là thua cuộc cùng định mạng
Một hôm police thành phố chở Mẹ về
Lại đi lạc đường xe buýt
Mẹ cười vì Ba quá nhát không dám phiêu lưu
Lần cuối cùng trước khi bị stroke lần thứ ba
Mẹ nhìn câu con trai duy nhất tại nhà em Hà
Cười hỏi "Cậu là ai vậy?"
Nghe buồn đau thế nào
Hai lần té xỉu đã giết bao mạch máu não bộ
Lần thứ ba Mẹ ngũ li bì không tỉnh dậy
Hơi thở đầy mệt nhọc bằng máy trợ hô hấp
với tiếng ép hơi "cà xịt"
Con nắm lấy đôi tay
Chỉ mong Mẹ nghe lời lay kêu và tỉnh lại
Mong mẹ cử động ngón tay
Ôi bàn tay mà con đã nắm chặc từ khi bé nhỏ
Nhưng Mẹ vẫn nằm yên
Và nước mắt tuyệt vọng cuả con ứa ra
Hai hôm trước bác sĩ bàn cùng gia đình
Quyết định ngưng máy thở
Vì cơ hội không còn
Thầy Trụ Trì đến viếng
Niệm kinh và đặt cho pháp danh Tịnh Diệu
Mẹ vẫn nằm yên, không ý kiến
Căn phòng cuả Mẹ qua dảy hành lang tẻ buồn
Các người già chung quanh đã quen thuộc sự chết
Con thầm ước cho mình
Một cảnh chết chóc nào khác hơn là cảnh trước mắt
Em Hà và Ba cùng đọc kinh bên bờ giường
Chao ôi bàn tay Mẹ giá lạnh
như tay của ai đâu
Nét Mẹ bình thản và an khang
Vì không còn máy trợ hô hấp "cà xịt, cà xịt"
Ngũ yên nghe Má
Con vẫn nhớ cái vuốt đâu xưa khi còn bé
Và hôm nào sẽ kể cho Vi,
Ngày xưa bà nội là một phụ nữ xinh
Có đôi mắt sáng và nụ cười thân yêu
Thường vào Saigon thăm Ba cuả Vi
Với các nồi cá Nục kho tuyệt diệu
mà ba yêu vô cùng.
(trích thi tập Trùng Khơi Sóng Vỗ)
Chuông điện thoại reng
Lúc năm giờ sáng
Căn nhà khuya đây bóng tối
của giắc ngủ mõi mệt vì lo âu
Tiếng người đàn bà bên đầu giây bình thản
vì đã quá quen công việc báo tin
Bà Huong Nguyen là má của ông?
Rất buồn báo tin bà đã mất
Dĩ vãng trôi về nhòa mắt đoạn đường khuya
Người đã đi rồi
Truân chuyên và hi sinh
Thân phận đặt mang từ ngày làm dân Việt
Chỉ ưá khóc khi không còn chịu đựng được nữa
Và không biết chia sẻ cùng ai khác
Vui khi đàn con về nô giởn
với những vòng tay hồn nhiên
Quây quần chuyện tếu bên nồi cá nục thơm
Và nỗi buồn về giăng phủ khi chúng ra đi
Tháng Tư Bảy Lăm đã biến Mẹ
từ người chủ thành công nhân vệ sinh
Thành phố lạ Wikes-Barre vắng bóng người quen
Mẹ nói tiếng Anh bặp bẹ
nhưng liều lĩnh vì bản chất phấn đấu
Vì nằm xó nhà là thua cuộc cùng định mạng
Một hôm police thành phố chở Mẹ về
Lại đi lạc đường xe buýt
Mẹ cười vì Ba quá nhát không dám phiêu lưu
Lần cuối cùng trước khi bị stroke lần thứ ba
Mẹ nhìn câu con trai duy nhất tại nhà em Hà
Cười hỏi "Cậu là ai vậy?"
Nghe buồn đau thế nào
Hai lần té xỉu đã giết bao mạch máu não bộ
Lần thứ ba Mẹ ngũ li bì không tỉnh dậy
Hơi thở đầy mệt nhọc bằng máy trợ hô hấp
với tiếng ép hơi "cà xịt"
Con nắm lấy đôi tay
Chỉ mong Mẹ nghe lời lay kêu và tỉnh lại
Mong mẹ cử động ngón tay
Ôi bàn tay mà con đã nắm chặc từ khi bé nhỏ
Nhưng Mẹ vẫn nằm yên
Và nước mắt tuyệt vọng cuả con ứa ra
Hai hôm trước bác sĩ bàn cùng gia đình
Quyết định ngưng máy thở
Vì cơ hội không còn
Thầy Trụ Trì đến viếng
Niệm kinh và đặt cho pháp danh Tịnh Diệu
Mẹ vẫn nằm yên, không ý kiến
Căn phòng cuả Mẹ qua dảy hành lang tẻ buồn
Các người già chung quanh đã quen thuộc sự chết
Con thầm ước cho mình
Một cảnh chết chóc nào khác hơn là cảnh trước mắt
Em Hà và Ba cùng đọc kinh bên bờ giường
Chao ôi bàn tay Mẹ giá lạnh
như tay của ai đâu
Nét Mẹ bình thản và an khang
Vì không còn máy trợ hô hấp "cà xịt, cà xịt"
Ngũ yên nghe Má
Con vẫn nhớ cái vuốt đâu xưa khi còn bé
Và hôm nào sẽ kể cho Vi,
Ngày xưa bà nội là một phụ nữ xinh
Có đôi mắt sáng và nụ cười thân yêu
Thường vào Saigon thăm Ba cuả Vi
Với các nồi cá Nục kho tuyệt diệu
mà ba yêu vô cùng.
(trích thi tập Trùng Khơi Sóng Vỗ)