Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
*NGƯỜI ƠI CÓ NHỚ HOÀI THƯƠNG
ÂN NỒNG NGHĨA TRỌN VẤN VƯƠNG ĐỢI CHỜ*
( thơ trong thơ )
*NGƯỜI *cứ bảo rằng tôi ngẩng ngơ
*ƠI* ! sao ngốc nghếch giữ ««TÌNH KHỜ» »
*CÓ* đâu thắm đượm mà trăn trở
*NHỚ * mãi *HOÀI * chi cứ thẩn thơ
Ái ngọt yêu *THƯƠNG * nhiều vụn vỡ
*ÂN NỒNG NGHĨA TRỌN * tựa như mơ
*VẤN VƯƠNG* cũng chẳng còn duyên nợ
*ĐỢI * đến u sầu lại vẫn * CHỜ*.
7/2/2017
ÂN NỒNG NGHĨA TRỌN VẤN VƯƠNG ĐỢI CHỜ*
( thơ trong thơ )
*NGƯỜI *cứ bảo rằng tôi ngẩng ngơ
*ƠI* ! sao ngốc nghếch giữ ««TÌNH KHỜ» »
*CÓ* đâu thắm đượm mà trăn trở
*NHỚ * mãi *HOÀI * chi cứ thẩn thơ
Ái ngọt yêu *THƯƠNG * nhiều vụn vỡ
*ÂN NỒNG NGHĨA TRỌN * tựa như mơ
*VẤN VƯƠNG* cũng chẳng còn duyên nợ
*ĐỢI * đến u sầu lại vẫn * CHỜ*.
7/2/2017