Tác giả: Trần Đức Phổ
1
Bỗng dưng thương quá là thương
Cô em gái Bắc má hường, tóc đen
Phải chăng vì nụ cười duyên
Phải chăng vì lúm đồng tiền xinh xinh?
Hồn nhiên, tinh nghịch, ưa nhìn
Vì đôi mắt sáng thông minh, hiền hòa
Nửa gần gũi, nửa vắng xa
Đố ai biết được bởi là tại đâu?
2
Vì chưng chẳng nợ nần nhau
Tình duyên gãy lỡ nhịp cầu tri âm?
Em về chốn ấy xa xăm
Ta ôm gối mộng đêm nằm chiêm bao
Tình cô gái Bắc hôm nào
Vẫn còn thơm ngát hương đào mùa xuân!
2015
Bỗng dưng thương quá là thương
Cô em gái Bắc má hường, tóc đen
Phải chăng vì nụ cười duyên
Phải chăng vì lúm đồng tiền xinh xinh?
Hồn nhiên, tinh nghịch, ưa nhìn
Vì đôi mắt sáng thông minh, hiền hòa
Nửa gần gũi, nửa vắng xa
Đố ai biết được bởi là tại đâu?
2
Vì chưng chẳng nợ nần nhau
Tình duyên gãy lỡ nhịp cầu tri âm?
Em về chốn ấy xa xăm
Ta ôm gối mộng đêm nằm chiêm bao
Tình cô gái Bắc hôm nào
Vẫn còn thơm ngát hương đào mùa xuân!
2015