Tác giả: Phuong Vuong
Ngắt cánh hoa hồng, tôi lặng im bỏ
Bởi em theo chồng, tôi biết tặng ai
Tiếng pháo rền vang như than như oán
Xác pháo hồng như nhuốm máu tim tôi.
Nhớ thuở xưa tôi gặp em trên phố
Tim tôi bồi hồi như muốn đứng yên
Khẽ nói với em mình quen nhau nhé
Em thẹn ngại ngùng, má ửng hồng thêm.
Rồi thời gian cứ trôi đi lặng lẽ
Đã qua bao mùa ta biết yêu đương
Tình yêu đó như vầng trăng toả sáng
Như hoa thắm nồng hoa toả ngát hương.
Chuyện yêu đương mấy ai nào đoán được
Yêu thương bây giờ bạc trắng như vôi
Em bên tôi nhưng lòng em xa cách
Tình yêu đôi mình cay đắng bờ môi.
Giờ xa xôi đôi ta còn lưu luyến
Ghi nhớ trong lòng những kỷ niệm xưa
Thôi nhé em từ nay ta ly biệt
Em theo chồng, anh về cưới vợ thôi.
Phuong Vuong
Bởi em theo chồng, tôi biết tặng ai
Tiếng pháo rền vang như than như oán
Xác pháo hồng như nhuốm máu tim tôi.
Nhớ thuở xưa tôi gặp em trên phố
Tim tôi bồi hồi như muốn đứng yên
Khẽ nói với em mình quen nhau nhé
Em thẹn ngại ngùng, má ửng hồng thêm.
Rồi thời gian cứ trôi đi lặng lẽ
Đã qua bao mùa ta biết yêu đương
Tình yêu đó như vầng trăng toả sáng
Như hoa thắm nồng hoa toả ngát hương.
Chuyện yêu đương mấy ai nào đoán được
Yêu thương bây giờ bạc trắng như vôi
Em bên tôi nhưng lòng em xa cách
Tình yêu đôi mình cay đắng bờ môi.
Giờ xa xôi đôi ta còn lưu luyến
Ghi nhớ trong lòng những kỷ niệm xưa
Thôi nhé em từ nay ta ly biệt
Em theo chồng, anh về cưới vợ thôi.
Phuong Vuong