Tác giả: Ngô Chí Trung
Thì thôi em bước ra đi
Xem như ai chẳng biết gì với ai
Cầm bằng tình nhạt duyên phai
Mơ đêm đã hết mộng ngày cũng tan.
Em đi khuất dấu bụi ngàn
Ta về khuấy động xua tan giọt sầu
Trời buồn tuôn lạnh mưa ngâu
Mây giăng trắng núi bạc đầu còn thương.
Em đi mờ mịt cuối đường
Để lòng thanh thản đừng vương vấn nhiều
Mình ta lặng lẽ trong chiều
Thềm hoang hiên lạnh hồn xiêu phách buồn.
Thì thôi em bước đi luôn
Nghĩa nhân mỏng tợ cánh chuồn rớt rơi
Em đi vỡ một khoảng trời
Ta đem sợi nhớ buộc lời thương trôi.
“Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi”.
Ngô Chí Trung
02-9-2017
Xem như ai chẳng biết gì với ai
Cầm bằng tình nhạt duyên phai
Mơ đêm đã hết mộng ngày cũng tan.
Em đi khuất dấu bụi ngàn
Ta về khuấy động xua tan giọt sầu
Trời buồn tuôn lạnh mưa ngâu
Mây giăng trắng núi bạc đầu còn thương.
Em đi mờ mịt cuối đường
Để lòng thanh thản đừng vương vấn nhiều
Mình ta lặng lẽ trong chiều
Thềm hoang hiên lạnh hồn xiêu phách buồn.
Thì thôi em bước đi luôn
Nghĩa nhân mỏng tợ cánh chuồn rớt rơi
Em đi vỡ một khoảng trời
Ta đem sợi nhớ buộc lời thương trôi.
“Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi”.
Ngô Chí Trung
02-9-2017