Tình Bất Tử

Tác giả: Lê Nguyên Thử Trí

Em cứ để cho tôi say tình tự;
Em cố cười cho nước mắt đừng rơi.
Em đừng sợ, nếu em càng do dự
tay thôi tay hoa cỏ phải chia rời.

Lời mật ngọt em đừng nên chứng tỏ
chỉ thêm buồn cho lứa trẻ giai nhân.
Anh nhớ tới một trời hoàng hôn đỏ;
Bóng em xa xa mãi khuất đi dần.

Con thuyền cũ đưa tình đi xa bến,
sóng biển dồn âm thưởng nhịp hồn đưa…
Em đi mãi không sao tìm nơi đến?
Anh dang tay níu kéo chuyện tình xưa.

Bởi từ đó đêm ôm nồng ân ái
môi xa rời _ môi khóc _ để môi khô
Lòng ai trót mang sầu rồi tê tái,
em như dao rạch nát cả mặt hồ.

Em như sóng vô tình không yêu bãi;
Rồi vô tình trót dạ để yêu mây.
Nhưng khổ nỗi mây thì bay cao mãi
sóng là em chỉ gợn gợn dưới này.

Anh _ bãi cát nên đời đời yêu sóng
giống như tình Chức Nữ với Ngưu Lang
Tình phai úa, anh buồn nên trông ngóng
biết khi nao mới được đến hôn nàng?

Này em hỡi, xin đừng buồn nữa nhé!
Đừng để sầu trên mí mắt em tôi.
Tình bất tử là tình yêu tươi trẻ
Thuở tàn phai tình mới chết đi rồi
Chưa phân loại
Uncategorized