Tác giả: Lê Nguyên Thử Trí
Đường ta bước thời gian nào trở lại
Chốn tâm tình ai đã vốn đi qua
Tuổi đôi mươi qua cả một đời ta
Ôi thời đó huy hoàng tươi đẹp quá
Em bước lại như đây người xa lạ
Vốn không còn vẻ đẹp của thời gian.
Em là ai thay đổi cả không gian?
Thay đổi cả muôn sao vàng trăng tỏ.
Thay đổi nốt niềm yêu dâng chạm ngõ
Với nụ cười em nỡ bỏ sau lưng
Đường em đi như ngọn núi lưng chừng
Ta bước tới thì vô tình mang họa
Xin em đó hãy tha toàn thiên hạ
chẳng ai còn chiêm ngưỡng vẻ dung nhan
chỉ còn ta là giữ vẻ ngang tàn
nên chót dạ yêu em làm thi hứng.
Để mai mốt ta về ta muốn nựng
những nụ hoa trong vải bọc nhung sa.
Em lặng chìm vào một cõi thơ ta
hay chết lặng trong cơn mê buốt giá…
Ta dạo trước bằng bài thơ ta đã
viết trên giường em chợt rẩy run lên.
Tay bắt vai nhịp sống mãi vang lên;
Ôi hay quá! Ta làm thơ hay quá!
Nhưng đâu biết em nằm đây ăn vạ
giữa nguồn cơn em đến để mà rên.
Nào lỡ tay ta lỡ bắn mưa tên
vào hang đá nằm hai bên bờ núi…
Trời đêm tối như người đang đánh lụi
ta kịp dừng, em mãi ở cung trăng.
Ta đưa em trở lại buổi sầu giăng
đây tột đỉnh cao sang thời ta trẻ.
Chốn tâm tình ai đã vốn đi qua
Tuổi đôi mươi qua cả một đời ta
Ôi thời đó huy hoàng tươi đẹp quá
Em bước lại như đây người xa lạ
Vốn không còn vẻ đẹp của thời gian.
Em là ai thay đổi cả không gian?
Thay đổi cả muôn sao vàng trăng tỏ.
Thay đổi nốt niềm yêu dâng chạm ngõ
Với nụ cười em nỡ bỏ sau lưng
Đường em đi như ngọn núi lưng chừng
Ta bước tới thì vô tình mang họa
Xin em đó hãy tha toàn thiên hạ
chẳng ai còn chiêm ngưỡng vẻ dung nhan
chỉ còn ta là giữ vẻ ngang tàn
nên chót dạ yêu em làm thi hứng.
Để mai mốt ta về ta muốn nựng
những nụ hoa trong vải bọc nhung sa.
Em lặng chìm vào một cõi thơ ta
hay chết lặng trong cơn mê buốt giá…
Ta dạo trước bằng bài thơ ta đã
viết trên giường em chợt rẩy run lên.
Tay bắt vai nhịp sống mãi vang lên;
Ôi hay quá! Ta làm thơ hay quá!
Nhưng đâu biết em nằm đây ăn vạ
giữa nguồn cơn em đến để mà rên.
Nào lỡ tay ta lỡ bắn mưa tên
vào hang đá nằm hai bên bờ núi…
Trời đêm tối như người đang đánh lụi
ta kịp dừng, em mãi ở cung trăng.
Ta đưa em trở lại buổi sầu giăng
đây tột đỉnh cao sang thời ta trẻ.