Tác giả: Cảnh Ngọc
không gian mờ mịt bao tình ái
Thiếu bóng người chợt bỗng cô đơn
dù yêu lấy nàng mà phải lánh xa cả thiên hạ
ta cũng cam lòng chỉ cần có nàng thì ta đâu còn cô độc
ta muốn là loài hoa nở rộ rồi phai sắc hương
hơn là 1 thứ cứ mãi lu mờ chưa 1 lần được nàng biết đến
ngày sẽ dài hơn khi bên ta không có tay của nàng
bao cô độc bủa vây đếm ngôi sao lẽ loi trên trời con chưa tắt
Nước mắt lặng đi gió chùi khô
trời hoang tàn lòng nhớ nàng ngày xưa
Thiếu bóng người chợt bỗng cô đơn
dù yêu lấy nàng mà phải lánh xa cả thiên hạ
ta cũng cam lòng chỉ cần có nàng thì ta đâu còn cô độc
ta muốn là loài hoa nở rộ rồi phai sắc hương
hơn là 1 thứ cứ mãi lu mờ chưa 1 lần được nàng biết đến
ngày sẽ dài hơn khi bên ta không có tay của nàng
bao cô độc bủa vây đếm ngôi sao lẽ loi trên trời con chưa tắt
Nước mắt lặng đi gió chùi khô
trời hoang tàn lòng nhớ nàng ngày xưa