Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Quá khứ qua đi, nỗi buồn đọng lại
Da diết tâm hồn, thương nhớ về ai?
Gói ghém thương đau ta xin gửi lại
Sống cho hiện tại nghĩ về tương lai
Mong ước một ngày thấy ánh ban mai
Trong đêm tối không còn cay đôi mắt
Quên những lúc khiến tim mình đau thắt
Bởi hợp tan chẳng do ta xếp đặt?
Bước chân qua một cuộc tình quá đắt
Ta lạc loài trong trống vắng cô đơn
Muốn đi xa để quên hết nợ ơn
Để tỉnh giấc để không còn ngủ thiếp
Để vui lên! Để đôi chân bước tiếp
Đẩy lùi xa dĩ vãng lại phía sau
Không quay về tìm kiếm những niềm đau
Mà phải sống cho cuộc đời hiện tại
Da diết tâm hồn, thương nhớ về ai?
Gói ghém thương đau ta xin gửi lại
Sống cho hiện tại nghĩ về tương lai
Mong ước một ngày thấy ánh ban mai
Trong đêm tối không còn cay đôi mắt
Quên những lúc khiến tim mình đau thắt
Bởi hợp tan chẳng do ta xếp đặt?
Bước chân qua một cuộc tình quá đắt
Ta lạc loài trong trống vắng cô đơn
Muốn đi xa để quên hết nợ ơn
Để tỉnh giấc để không còn ngủ thiếp
Để vui lên! Để đôi chân bước tiếp
Đẩy lùi xa dĩ vãng lại phía sau
Không quay về tìm kiếm những niềm đau
Mà phải sống cho cuộc đời hiện tại