Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường
Một đời tôi những mãi ngẩn ngơ
Yêu em chẳng dám nói ra một lời
Ba năm biền biệt tôi đi mất
Đi để quên người có được đâu
Hôm nay xa cánh tôi tìm lại
Tìm lại người xưa nói tiếng yêu
Lần theo lối cũ tôi tìm lại
Hỏi thăm cô bác mới hay tin
Em đã theo chồng về bên ấy
Khoác áo vu quy đã ba năm
Nhưng có ngờ đẫu hỡi ông trời
Em để tang chồng cũng hai năm
Bâng khuâng tôi bước theo lối cũ
Tìm về những kỉ niệm ngày xưa
Đường chiều vắng bóng hoàng hôn xuống
Nhuộm cả sắc vàng một chiều thu
Dấn bước đi theo về bên ấy
Bên giàn dâm bụt đỏ hoa quê
Tôi nhìn thấy bóng người thiếu phụ
Ngồi tựa bên hè tóc xõa vai
Tôi đứng chôn chân lặng lẽ nhìn
Nhìn người góa phụ tuổi đương xuân
Mà lòng tôi thấy sao đau nhói
Thương cả cho người, tiếc cho tôi
Yêu em chẳng dám nói ra một lời
Ba năm biền biệt tôi đi mất
Đi để quên người có được đâu
Hôm nay xa cánh tôi tìm lại
Tìm lại người xưa nói tiếng yêu
Lần theo lối cũ tôi tìm lại
Hỏi thăm cô bác mới hay tin
Em đã theo chồng về bên ấy
Khoác áo vu quy đã ba năm
Nhưng có ngờ đẫu hỡi ông trời
Em để tang chồng cũng hai năm
Bâng khuâng tôi bước theo lối cũ
Tìm về những kỉ niệm ngày xưa
Đường chiều vắng bóng hoàng hôn xuống
Nhuộm cả sắc vàng một chiều thu
Dấn bước đi theo về bên ấy
Bên giàn dâm bụt đỏ hoa quê
Tôi nhìn thấy bóng người thiếu phụ
Ngồi tựa bên hè tóc xõa vai
Tôi đứng chôn chân lặng lẽ nhìn
Nhìn người góa phụ tuổi đương xuân
Mà lòng tôi thấy sao đau nhói
Thương cả cho người, tiếc cho tôi