Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé thăm
Mang theo chiếc lá vàng cuộn mình bên hiên vắng
Từng sợi mỏng manh thấm vào hồn mằn mặn
Ai nỡ cột gió chiều để ủ dột màu mây?
Rượu ngọt bên đời chưa nhấp đã say
Trả lời giúp ta đừng mãi hoài thinh lặng
Lạc giữa trùng vây góc trời chạng vạng
Sợi tóc ưu phiền trĩu nặng trầm tư
Thơ cạn mất rồi chỉ còn lại ảo hư
Màu mực tím ngày xưa đầy mơ mộng
Giờ đã nhạt phai … nỗi niềm lắng đọng
Câu chữ tủi hờn… trăm mối ngổn ngang
Tội cho ta…Tội cả chiếc lá vàng
Nhìn màn mưa…đợi chờ trong vô vọng
Phía trước mặt là sông dài biển rộng
Ta đi tìm…tìm lai... chút hương xưa
Mang theo chiếc lá vàng cuộn mình bên hiên vắng
Từng sợi mỏng manh thấm vào hồn mằn mặn
Ai nỡ cột gió chiều để ủ dột màu mây?
Rượu ngọt bên đời chưa nhấp đã say
Trả lời giúp ta đừng mãi hoài thinh lặng
Lạc giữa trùng vây góc trời chạng vạng
Sợi tóc ưu phiền trĩu nặng trầm tư
Thơ cạn mất rồi chỉ còn lại ảo hư
Màu mực tím ngày xưa đầy mơ mộng
Giờ đã nhạt phai … nỗi niềm lắng đọng
Câu chữ tủi hờn… trăm mối ngổn ngang
Tội cho ta…Tội cả chiếc lá vàng
Nhìn màn mưa…đợi chờ trong vô vọng
Phía trước mặt là sông dài biển rộng
Ta đi tìm…tìm lai... chút hương xưa