Tác giả: Đỗ Phủ
Giai thần cưỡng ẩm thực do hàn
Ẩn kỷ tiêu điều đới hạt quan
Xuân thủy thiền như thiên thượng tọa
Lão niên hoa tự vụ trung khan
Quyên quyên hý điệp qua màn nhạn
Phiến phiến khinh âu hạ cấp suyền
Vân bạch sơn thanh vạn dư ý
Sầu khan trực chỉ thị Trường An
Dịch Nghĩa
Trong tiết lành ta gượng uống rượu trong lúc đồ ăn hãy còn nguội lạnh
Đội mũ lông chim hạt tựa ghế buồn hiu
Trên mặt nước còn xuân con thuyền giống như ngồi trên trời
Lúc tuổi già ngắm hoa trong lớp sương mù
Con bướm đẹp nhởn nhơ bay qua cánh buồm đi thong thả
Từng con chim âu nhẹ nhàng sà xuống dòng nước trôi nhanh
Mây trắng núi xanh giải dài hơn vạn dặm
Buồn trông lên phía bắc đó chính là Trường An
Dịch Thơ
Thơ làm trong thuyền ngày tiểu Hàn thực
Tiết lành gượng uống lạnh lùng
Ghế ngồi còm cõi mũ lông rã rời
Nước xuân thuyền đứng giữa trời
Mắt già như thấy hoa cười trong sương
Nhởn nhơ bướm lượn quanh buồm
Nhẹ nhàng âu đáp xuống dòng cuộn trôi
Núi xanh mây trắng xa vời
Buồn trông phía bắc là trời Trường An.
Bản dịch: Trần Trọng San
Ẩn kỷ tiêu điều đới hạt quan
Xuân thủy thiền như thiên thượng tọa
Lão niên hoa tự vụ trung khan
Quyên quyên hý điệp qua màn nhạn
Phiến phiến khinh âu hạ cấp suyền
Vân bạch sơn thanh vạn dư ý
Sầu khan trực chỉ thị Trường An
Dịch Nghĩa
Trong tiết lành ta gượng uống rượu trong lúc đồ ăn hãy còn nguội lạnh
Đội mũ lông chim hạt tựa ghế buồn hiu
Trên mặt nước còn xuân con thuyền giống như ngồi trên trời
Lúc tuổi già ngắm hoa trong lớp sương mù
Con bướm đẹp nhởn nhơ bay qua cánh buồm đi thong thả
Từng con chim âu nhẹ nhàng sà xuống dòng nước trôi nhanh
Mây trắng núi xanh giải dài hơn vạn dặm
Buồn trông lên phía bắc đó chính là Trường An
Dịch Thơ
Thơ làm trong thuyền ngày tiểu Hàn thực
Tiết lành gượng uống lạnh lùng
Ghế ngồi còm cõi mũ lông rã rời
Nước xuân thuyền đứng giữa trời
Mắt già như thấy hoa cười trong sương
Nhởn nhơ bướm lượn quanh buồm
Nhẹ nhàng âu đáp xuống dòng cuộn trôi
Núi xanh mây trắng xa vời
Buồn trông phía bắc là trời Trường An.
Bản dịch: Trần Trọng San