Tác giả: James Jee
TIẾT NHƠN QUÝ CHINH ĐÔNG
Đọc truyện Chinh Đông, nhớ công Nhơn Quý
Quê nhà gia quyến huyện Long Môn
Chí khí hùng oai mãi trường tồn
Thời vận còn trốn anh tài trẻ
Đành thôi dẹp bỏ chút tự tôn
Nào ngờ trong giấc điệp vua mơ
Chiếu chỉ ban ra Thánh Thượng chờ
Hiền tài ngày nhớ đêm mong mãi
Phò vua vượt biển ứng huyền cơ
Lập chí đầu quân kiếm công danh
Mắc phải mưu gian mộng chưa thành
Đành làm một anh binh nấu nướng
Cùng người chiến hữu chịu mai danh
Chinh Đông xuất trận binh hùng tráng
Cửu cá hỏa đầu tiếng vang vang
Vượt ải công trạng dâng liên tiếp
Lại bị đoạt công quá bẽ bàng
Địa huyệt dấn thân mình lăn xả
Nào ngờ vô sự lại được quà
Vô tình lại thả Thanh Long thoát
Nên cuộc chinh Đông lắm xót xa
Thánh thượng muốn xem mặt hiền tài
Lập trận Long Môn kế sách bày
Nhưng tại ách tai chưa qua hết
Hiền thần lập trận lại chẳng hay
Đường Vương vượt biển thoáng u hoài
Dối vua thành giả kế thiệt hay
“Man thiên quá hải”không ai biết
Cập bến mới hay kẻ đại tài
Công thành xông trận chẳng núng nao
Chiến công người khác đoạt ào ào
Hiển hách công lao mình đâu nhận
Vẫn chỉ là anh lính ngày nào
Thánh chúa quyết tâm gặp công thần
Quân sư bày kết dối hoàng thân
Một mình vua dấn thân nguy hiểm
Mới thấy bạch y đúng hiền thần
Kế gian mới lộ kẻ điêu ngoa
Vượt biển đơn thân quyết về nhà
Dẹp yên phản loạn hoàng gia vững
Mới trở lại Đông giết giặc tà
Nguyên nhung dấu ấn đã ban ra
Nhơn Quý thọ ơn chúa bôn ba
Quyết chí tiến binh qua Liêu quốc
Thống nhất Trung Nguyên chỉ một nhà
Mười ba năm bình định Liêu Đông
Bạch giáp giờ đây dính bụi hồng
Quê nhà tiết phụ trông mỏi mắt
Ngày thấy con yêu lại nhớ chồng
Nhơn Quý trận tiền lập đại công
Sa trường bạch giáp nhuộm máu hồng
Tô Văn Đông Hải trao thủ cấp
Giải giáp hồi trào thập tam đông
Thánh chúa đẹp dạ mới ban phong
Phủ đệ Long Môn cất xây xong
Bình Liêu Vương hiệu phong Nhơn Quý
Nhất phẩm vinh quy thỏa tang bồng
Quê nhà tìm lại vợ sơn lâm
Đinh San ngày nọ bắn thú cầm
Cha tưởng bạch hổ đâm con trẻ
Rốt cuộc mới hay đã bắn nhầm
Chồng vợ gặp nhau thỏa ước mong
Ngày mong đêm nhớ mãi đứng trông
Nay đặng vinh sang lòng vui vẻ
Bên vợ bên con phỉ tấc lòng
Đọc truyện Chinh Đông, nhớ công Nhơn Quý
Quê nhà gia quyến huyện Long Môn
Chí khí hùng oai mãi trường tồn
Thời vận còn trốn anh tài trẻ
Đành thôi dẹp bỏ chút tự tôn
Nào ngờ trong giấc điệp vua mơ
Chiếu chỉ ban ra Thánh Thượng chờ
Hiền tài ngày nhớ đêm mong mãi
Phò vua vượt biển ứng huyền cơ
Lập chí đầu quân kiếm công danh
Mắc phải mưu gian mộng chưa thành
Đành làm một anh binh nấu nướng
Cùng người chiến hữu chịu mai danh
Chinh Đông xuất trận binh hùng tráng
Cửu cá hỏa đầu tiếng vang vang
Vượt ải công trạng dâng liên tiếp
Lại bị đoạt công quá bẽ bàng
Địa huyệt dấn thân mình lăn xả
Nào ngờ vô sự lại được quà
Vô tình lại thả Thanh Long thoát
Nên cuộc chinh Đông lắm xót xa
Thánh thượng muốn xem mặt hiền tài
Lập trận Long Môn kế sách bày
Nhưng tại ách tai chưa qua hết
Hiền thần lập trận lại chẳng hay
Đường Vương vượt biển thoáng u hoài
Dối vua thành giả kế thiệt hay
“Man thiên quá hải”không ai biết
Cập bến mới hay kẻ đại tài
Công thành xông trận chẳng núng nao
Chiến công người khác đoạt ào ào
Hiển hách công lao mình đâu nhận
Vẫn chỉ là anh lính ngày nào
Thánh chúa quyết tâm gặp công thần
Quân sư bày kết dối hoàng thân
Một mình vua dấn thân nguy hiểm
Mới thấy bạch y đúng hiền thần
Kế gian mới lộ kẻ điêu ngoa
Vượt biển đơn thân quyết về nhà
Dẹp yên phản loạn hoàng gia vững
Mới trở lại Đông giết giặc tà
Nguyên nhung dấu ấn đã ban ra
Nhơn Quý thọ ơn chúa bôn ba
Quyết chí tiến binh qua Liêu quốc
Thống nhất Trung Nguyên chỉ một nhà
Mười ba năm bình định Liêu Đông
Bạch giáp giờ đây dính bụi hồng
Quê nhà tiết phụ trông mỏi mắt
Ngày thấy con yêu lại nhớ chồng
Nhơn Quý trận tiền lập đại công
Sa trường bạch giáp nhuộm máu hồng
Tô Văn Đông Hải trao thủ cấp
Giải giáp hồi trào thập tam đông
Thánh chúa đẹp dạ mới ban phong
Phủ đệ Long Môn cất xây xong
Bình Liêu Vương hiệu phong Nhơn Quý
Nhất phẩm vinh quy thỏa tang bồng
Quê nhà tìm lại vợ sơn lâm
Đinh San ngày nọ bắn thú cầm
Cha tưởng bạch hổ đâm con trẻ
Rốt cuộc mới hay đã bắn nhầm
Chồng vợ gặp nhau thỏa ước mong
Ngày mong đêm nhớ mãi đứng trông
Nay đặng vinh sang lòng vui vẻ
Bên vợ bên con phỉ tấc lòng