Tiếng Thở Dài Của Gió

Tác giả: Phạm Ngọc


xanh vời vợi giữa mùa xuân
tôi chạy loanh quanh theo mùa đông đã cũ
ở một nơi phù sa dạt dào nỗi nhớ
xoáy vào hồn
ngọn gió
buốt lạnh căm
gió thở dài
theo những bước chân
hụt hẫng quá
vô cùng tội nghiệp

không còn em
những chiếc lá
thay mầu mỏi mệt
khi tình cờ qua lối cũ quen xưa
em có tiếc cho cuộc tình đánh mất
một buổi chiều đôi mắt hát theo mưa

không còn em
ngôn ngữ tình yêu
vĩnh viễn chôn vùi trong vực sâu ký ức
mùa đông
phủ xuống cõi tận cùng
nỗi buồn cũng không tìm ra nơi trú ẩn
tôi lặng lẽ
bắt đầu một cuộc hành trình
về cuối trời lận đận
thơ lầm lì
cháy bỏng trong tim

em như trăng
thắp trong tôi mùa yêu rạng rỡ
dẫu lặng im nhưng lộng lẫy vô cùng
tiếng thở dài của gió
mang âm vang từng cơn bão nổi
xuân đến rồi cứ ngỡ mới sang đông

không còn em
chẳng có gì trên thế gian này
để giữ lại cho nhau
biết bao giờ em hiểu được
trong tình yêu
em cứ mãi dư thừa
và tôi
muôn đời vẫn thiếu
khi ngoài kia
trong đêm sâu
những mũi tên giương sẵn - rập rình
tôi bước đi
bằng niềm tin rất thực
chẳng biết phía nào
sẽ dẫn tới bình minh...

0305202
Chưa phân loại
Uncategorized