Tác giả: Hoài Điệp Tử
TIẾNG MẸ BÂY GIỜ
EM CÒN NHỚ HAY QUÊN?
Nhân loại đã thuộc lòng
Về một người đi thuyền tìm ra Tân Thế Giới
Hôm nay, bài học mới
Sản phụ nước tôi, trẻ thơ, cụ già
còng lưng mệt mỏi
cũng biết đi thuyền
vượt nửa địa cầu tìm tới tự do
Đã là người ai cũng ngại sóng cả gió to
Dập vùi những khoang thuyền nhỏ
Tự ngàn xưa,
Con người hằng khiếp sợ
Thú dữ, kình ngư, đất chuồi, bão tố
Dân tộc tôi không phải thánh thần
Cũng kiếp con người, xương thịt rã tan
Biết sợ chết, lúc bất thần biển dữ
Lạ đến vô cùng
Người nối người sinh tử
Tìm sống mong manh nhưng hớn hở lên đường
Dường có gì trùm phủ ở sau lưng ?
Đất chết, nhà giam, lưu đày, ngộp thở !
Những cái chết để làm nên lịch sử
Những cái chết để loài người suy nghĩ
Xác thuyền nhân
Vì sao trôi nổi giữa đại dương
Bài học vỡ lòng
Ai cũng yêu mến quê hương
Đất tổ quê cha, thiên đường tuổi nhỏ
Tấc đất, ngọn rau, núm ruột mình còn đó
Tiếc từng trái cà, ao cá, vườn dưa
Vi vút cánh diều, thương nhịp võng đu đưa
Mặt trời lặn, khói nhà ai thả đó .
Ôi quê hương! Làm sao lìa bỏ
Tiếng Mẹ bây giờ em còn nhớ hay quên?
Khi đến bên này đại dương
Sau cuộc hành trình xa chập chờn ác mộng
Trả giá rất cao, cuộc đời - mạng sống
Em tự hỏi gì,
Bàng hoàng lắm phải không em?
Khi đến bên này đại dương,
Xin nhớ đàng sau em người đồng hương ngóng đợi
Sỏi đá dường như cũng muốn lên tiếng nói
"rất ngậm hờn, làm đá sỏi Việt Nam"
Đất nước này đau phải để bán buôn
Nên cũng không ai được độc quyền yêu nước
Rất không may, Việt Nam mình vào tay bạo ngược
Em và tôi, đời nhục nước điêu linh
Lớn tiếng hát đi em
Bản du ca của những người không còn đất sống
Tôi muốn được nghe vang lồng lộng
Saigon mất rồi
Nhưng đàng sau Saigon đứng vững
Saigon chịu đựng
Saigon tảo tần nuôi chồng ở trại tập trung
Từ tận cùng đớn đau đã nẩy mầm xanh
Lộc non trên cành điêu đứng
Khi chính thể buông màn, ngu dân diệt chủng
Là lúc trái tim Saigon bừng lửa nóng xôn xao
Không có lừa mị nào tồn tại được dài lâu
Thương quá Việt Nam!
Thương Saigon gục đầu thống khổ
Khắc khoải vô cùng
Saigon thiết tha trong nỗi nhớ
Chắt chiu từng giọt máu Saigon đau
Thương Saigon như khóc cuộc biển dâu
Nhớ Saigon,
Như thuở ấu thơ, nghe tiéng mẹ ạ ời ru não nuột
Ở bên này, em cất cao tiếng hát
Tôi viết từ bán đảo Đông Dương
Âm thanh em nếu điệu hành "Sát Đát"
Văn chương tôi xin xuất trận lên đường
(tháng 12-1981)
EM CÒN NHỚ HAY QUÊN?
Nhân loại đã thuộc lòng
Về một người đi thuyền tìm ra Tân Thế Giới
Hôm nay, bài học mới
Sản phụ nước tôi, trẻ thơ, cụ già
còng lưng mệt mỏi
cũng biết đi thuyền
vượt nửa địa cầu tìm tới tự do
Đã là người ai cũng ngại sóng cả gió to
Dập vùi những khoang thuyền nhỏ
Tự ngàn xưa,
Con người hằng khiếp sợ
Thú dữ, kình ngư, đất chuồi, bão tố
Dân tộc tôi không phải thánh thần
Cũng kiếp con người, xương thịt rã tan
Biết sợ chết, lúc bất thần biển dữ
Lạ đến vô cùng
Người nối người sinh tử
Tìm sống mong manh nhưng hớn hở lên đường
Dường có gì trùm phủ ở sau lưng ?
Đất chết, nhà giam, lưu đày, ngộp thở !
Những cái chết để làm nên lịch sử
Những cái chết để loài người suy nghĩ
Xác thuyền nhân
Vì sao trôi nổi giữa đại dương
Bài học vỡ lòng
Ai cũng yêu mến quê hương
Đất tổ quê cha, thiên đường tuổi nhỏ
Tấc đất, ngọn rau, núm ruột mình còn đó
Tiếc từng trái cà, ao cá, vườn dưa
Vi vút cánh diều, thương nhịp võng đu đưa
Mặt trời lặn, khói nhà ai thả đó .
Ôi quê hương! Làm sao lìa bỏ
Tiếng Mẹ bây giờ em còn nhớ hay quên?
Khi đến bên này đại dương
Sau cuộc hành trình xa chập chờn ác mộng
Trả giá rất cao, cuộc đời - mạng sống
Em tự hỏi gì,
Bàng hoàng lắm phải không em?
Khi đến bên này đại dương,
Xin nhớ đàng sau em người đồng hương ngóng đợi
Sỏi đá dường như cũng muốn lên tiếng nói
"rất ngậm hờn, làm đá sỏi Việt Nam"
Đất nước này đau phải để bán buôn
Nên cũng không ai được độc quyền yêu nước
Rất không may, Việt Nam mình vào tay bạo ngược
Em và tôi, đời nhục nước điêu linh
Lớn tiếng hát đi em
Bản du ca của những người không còn đất sống
Tôi muốn được nghe vang lồng lộng
Saigon mất rồi
Nhưng đàng sau Saigon đứng vững
Saigon chịu đựng
Saigon tảo tần nuôi chồng ở trại tập trung
Từ tận cùng đớn đau đã nẩy mầm xanh
Lộc non trên cành điêu đứng
Khi chính thể buông màn, ngu dân diệt chủng
Là lúc trái tim Saigon bừng lửa nóng xôn xao
Không có lừa mị nào tồn tại được dài lâu
Thương quá Việt Nam!
Thương Saigon gục đầu thống khổ
Khắc khoải vô cùng
Saigon thiết tha trong nỗi nhớ
Chắt chiu từng giọt máu Saigon đau
Thương Saigon như khóc cuộc biển dâu
Nhớ Saigon,
Như thuở ấu thơ, nghe tiéng mẹ ạ ời ru não nuột
Ở bên này, em cất cao tiếng hát
Tôi viết từ bán đảo Đông Dương
Âm thanh em nếu điệu hành "Sát Đát"
Văn chương tôi xin xuất trận lên đường
(tháng 12-1981)