Tác giả: Hoài Điệp Tử
Em hỏi tôi
Có một nơi nào cỏ cây không muốn mọc
Đất hiền hòa nhưng dân tộc lầm than
Ở một nơi nào nhìn ra Biển Đông
Có những đoàn người thí thân âm thầm vượt sóng
Có phải không em
Đâu phải ngẫu nhiên đồng hoang nhà trống
Ngẫu nhiên nào hạnh phúc cũng phân ly
Và nếu như thực tự hào dân tộc
Thì làm sao người bỏ nước ra đi
Khi cám ơn tự do
Em đừng quên,
còn vinh danh cho những người nằm xuống
Bởi xương máu góp sôi lòng biển lớn
Thành đồng nào cũng cuốn đổ thôi em
Bởi từ đó hào quang làm thần thánh Việt Nam
Việt Nam ngày mai không có cờ đỏ máu
Rất lặng lẽ tiễn chồng đi "cải tạo"
Bồi hồi đường về
Người vợ ra chợ trời tần tảo nuôi con
Chồng đi biệt tăm, ngóng đợi mỏi mòn
Mấy đứa trẻ ốm nhom
Suốt sáng lang thang
Đêm quây quần bên nồi cơm độn mì ăn đỡ.
Không phải đất nước nào cũng đều giàu có
Nhưng không ai muốn phá sản bao giờ
Việt Nam tôi kể từ tháng Tư nhuộm đỏ
Những công trình thành bức tử, bơ vơ!
Người ta trả thù từng cành cây ngọn cỏ
Đời sống con người hèn mọn, ngu ngơ
Gạo rã mục phải chực chờ từng bữa
Đầu óc quay điên trong khổ nhục tội đồ
Đâu phải chỉ có sâu rầy làm hư ruộng rẫy
Nhà máy ngưng im vì thiếu nhân tài
Bởi chế độ cướp mất quyền tư hữu
Mồ hôi này đổ xuống, để cho ai?
Bắt bớ, tội tù, ngụy quyền, phản động
"Kiểm thảo" ban ngày, đêm học "đảng quang vinh"
Khi được biết "chỉ tiêu" nào cũng vượt
Người học viên nhìn ra phố buồn tênh
Không có điều luật nào bênh vực nghi can
Chỉ có tù giam, tử hình, chung thân biệt xứ
Những bản án có từ trước khi phiên xử
Mấy buổi đăng đường làm "dân chủ" cho vui
Buổi sáng, đứa bé gặm củ khoai
Nghe thầy giảng bài về "đất nước ta giàu đẹp"!
Giữa trưa đó thầy nhịn ăn, bụng lép
Họp tổ để nhuần về "đảng anh minh"
May mà nhờ có Mác-Lê Nin
Cùng với "bác" dẫn đường cho mình "làm chủ"
Xã hội công bằng nhà nhà no đủ
Hạnh phúc, tự do!
Bên vĩa hè,
Người từ kinh tế mời trốn về trần truồng
Ngồi trong xó tối co ro
Nhìn buổi chiều xuống mau
Nhìn bộ đồ rách bươm vừa lột ra giặt giũ
Đứa con anh, đi trút món ăn thừa về trễ
Con chị nó, mười sáu tuổi, đứng đường!
Buổi tối, họp phường
Viên chức chủ tịch ồn ào ca tụng
"bác sáng suốt, bác đã dạy và ta làm đúng" !
cán bộ xứng là nô bộc của nhân dân
Nhưng hôm sau trời vừa bình minh
Chị bán hàng rong bị đánh bằng báng súng!
Tôi đã thấy,
Rất ngậm ngùi xứ sở tôi sau ngày "giải phóng"
Văn minh lùi dần, đời sống man di
Đâu đến cần phiêu lưu vào
các bộ lạc châu Mỹ, châu Phi
Mới thấy sức người phí phạm
Việt Nam tôi, máu loang trên những kinh đào xám
Máy móc nằm im, trâu trở lại đi cày.
Nghị quyết hô hào, "sản xuất lớn" hôm nay
Để xứng với tầm cao, chủ nghĩa.
Nhưng trong nước thiếu đến từng cây kim, sợi chỉ
Giấy trắng học trò, ngày càng đen như giấy than!
Người kiến trúc băn khoăn
Đồ án dở dang, bởi vì anh không vẽ được
Người ta không cần anh tân trang
Cho phố phường cao ốc
Chỉ làm sao cho mọc kịp nhà tù
Anh phải vẽ thế nào để sau đó chính anh vô
Thật kín, thật đen, thật tuyệt vời chết chóc
Rất khó hình dung
Những con bịnh tầm thường
Bỗng dưng nằm đợi chết
Y dược không còn,
người thầy thuốc khoanh tay
thở dài
Những cái xác nối nhau được đưa ra từ phòng mổ
Có một con đường mênh mông đâu đó
Con đường ngoằn ngoèo
Trên bản vẽ
Trên cửa nhà thương
Một lối đi cho nhà giáo, giảng đường
Để hết xót xa:
CON ĐƯỜNG RA BIỂN
Có một nơi nào cỏ cây không muốn mọc
Đất hiền hòa nhưng dân tộc lầm than
Ở một nơi nào nhìn ra Biển Đông
Có những đoàn người thí thân âm thầm vượt sóng
Có phải không em
Đâu phải ngẫu nhiên đồng hoang nhà trống
Ngẫu nhiên nào hạnh phúc cũng phân ly
Và nếu như thực tự hào dân tộc
Thì làm sao người bỏ nước ra đi
Khi cám ơn tự do
Em đừng quên,
còn vinh danh cho những người nằm xuống
Bởi xương máu góp sôi lòng biển lớn
Thành đồng nào cũng cuốn đổ thôi em
Bởi từ đó hào quang làm thần thánh Việt Nam
Việt Nam ngày mai không có cờ đỏ máu
Rất lặng lẽ tiễn chồng đi "cải tạo"
Bồi hồi đường về
Người vợ ra chợ trời tần tảo nuôi con
Chồng đi biệt tăm, ngóng đợi mỏi mòn
Mấy đứa trẻ ốm nhom
Suốt sáng lang thang
Đêm quây quần bên nồi cơm độn mì ăn đỡ.
Không phải đất nước nào cũng đều giàu có
Nhưng không ai muốn phá sản bao giờ
Việt Nam tôi kể từ tháng Tư nhuộm đỏ
Những công trình thành bức tử, bơ vơ!
Người ta trả thù từng cành cây ngọn cỏ
Đời sống con người hèn mọn, ngu ngơ
Gạo rã mục phải chực chờ từng bữa
Đầu óc quay điên trong khổ nhục tội đồ
Đâu phải chỉ có sâu rầy làm hư ruộng rẫy
Nhà máy ngưng im vì thiếu nhân tài
Bởi chế độ cướp mất quyền tư hữu
Mồ hôi này đổ xuống, để cho ai?
Bắt bớ, tội tù, ngụy quyền, phản động
"Kiểm thảo" ban ngày, đêm học "đảng quang vinh"
Khi được biết "chỉ tiêu" nào cũng vượt
Người học viên nhìn ra phố buồn tênh
Không có điều luật nào bênh vực nghi can
Chỉ có tù giam, tử hình, chung thân biệt xứ
Những bản án có từ trước khi phiên xử
Mấy buổi đăng đường làm "dân chủ" cho vui
Buổi sáng, đứa bé gặm củ khoai
Nghe thầy giảng bài về "đất nước ta giàu đẹp"!
Giữa trưa đó thầy nhịn ăn, bụng lép
Họp tổ để nhuần về "đảng anh minh"
May mà nhờ có Mác-Lê Nin
Cùng với "bác" dẫn đường cho mình "làm chủ"
Xã hội công bằng nhà nhà no đủ
Hạnh phúc, tự do!
Bên vĩa hè,
Người từ kinh tế mời trốn về trần truồng
Ngồi trong xó tối co ro
Nhìn buổi chiều xuống mau
Nhìn bộ đồ rách bươm vừa lột ra giặt giũ
Đứa con anh, đi trút món ăn thừa về trễ
Con chị nó, mười sáu tuổi, đứng đường!
Buổi tối, họp phường
Viên chức chủ tịch ồn ào ca tụng
"bác sáng suốt, bác đã dạy và ta làm đúng" !
cán bộ xứng là nô bộc của nhân dân
Nhưng hôm sau trời vừa bình minh
Chị bán hàng rong bị đánh bằng báng súng!
Tôi đã thấy,
Rất ngậm ngùi xứ sở tôi sau ngày "giải phóng"
Văn minh lùi dần, đời sống man di
Đâu đến cần phiêu lưu vào
các bộ lạc châu Mỹ, châu Phi
Mới thấy sức người phí phạm
Việt Nam tôi, máu loang trên những kinh đào xám
Máy móc nằm im, trâu trở lại đi cày.
Nghị quyết hô hào, "sản xuất lớn" hôm nay
Để xứng với tầm cao, chủ nghĩa.
Nhưng trong nước thiếu đến từng cây kim, sợi chỉ
Giấy trắng học trò, ngày càng đen như giấy than!
Người kiến trúc băn khoăn
Đồ án dở dang, bởi vì anh không vẽ được
Người ta không cần anh tân trang
Cho phố phường cao ốc
Chỉ làm sao cho mọc kịp nhà tù
Anh phải vẽ thế nào để sau đó chính anh vô
Thật kín, thật đen, thật tuyệt vời chết chóc
Rất khó hình dung
Những con bịnh tầm thường
Bỗng dưng nằm đợi chết
Y dược không còn,
người thầy thuốc khoanh tay
thở dài
Những cái xác nối nhau được đưa ra từ phòng mổ
Có một con đường mênh mông đâu đó
Con đường ngoằn ngoèo
Trên bản vẽ
Trên cửa nhà thương
Một lối đi cho nhà giáo, giảng đường
Để hết xót xa:
CON ĐƯỜNG RA BIỂN