Tiếng Gọi Bến Sông Xưa

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Tiếng Gọi Bến Sông Xưa

Quỳnh Lê hỡi! Bao mùa thương với nhớ
Là bấy lần trăn trở gợn buồng tim
Để lắm lúc mơ màng theo ngọn gió
Thấy hình em phương đó dưới đèn đêm...

Đang lặng lẽ ngồi yên ngay mảng trắng
Phím đen bàn thoăn thoắt nhịp nhàng tay
Có vẻ như đang say sưa nhiều lắm
Chẳng bận gì vạt nắng khuất trời tây...

Ngoài sương mù bay bay giăng ngõ lối
Phủ lờ mờ tôi tối vạt đìu hiu
Bầu lành lạnh chia đều vào diệu vợi
Cảnh im lìm đợi thổi nhánh cành xiêu...

Còn ở anh, những chiều thao thức tưởng
Như cái gì lởn vởn giữa tâm tư
Khiến man mác thẫn thờ đưa vọng hướng
Trí não chìm mường tượng mảnh vườn thơ

Để canh cánh bên bờ thu héo hắt
Thỉnh thoảng buồn chợt lắc nỗi miên man
Ai diễm phúc ngắm vầng treo vằng vặc
Còn mình thì bàng bạc xám lang thang...

Bỗng bất chợt cõi tầng bừng sấm sét
Đánh thức hồn lịm chết bởi phân ly...
Rồi hôm ấy đường về khung bát ngát
Điệp tơ lòng tha thiết quyện vần thi...

Dấu yêu Nàng ạ! Thì ra hạnh ngộ
Kết duyên lành dưới toả sáng canh khuya
Do tiếng gọi nghìn năm tình phu phụ
Khao khát chờ trở lại bến sông xưa...


5/2/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized