Tác giả: Minh Tuấn
tiếng gió gào heo hút góc trời đêm
cây khô gãy tiếng kêu rền răng rắc
gió đông ơi sao làm cô đơn trằn trọc
nhớ góc buồn thầm lặng chốn trời xa.
nhớ ngày nào trong cơn bão đi qua
để xơ xác bao mái nhà đổ nát
con người quằn lưng mệt mỏi phờ phạc
hết làm mùa -lại dông bão bôn ba.
cơn gió nặng vác theo nguồn nước biển
làm mưa trơn buông lạnh khắp mọi miền
và chẳng còn những khúc nhạc trong đêm
côn trùng trốn bỏ tiếng rền đêm vắng.
đêm mưa đông tâm hồn đan thầm nặng
tiếng lòng riêng làm khắc khoải ưu phiền
mấy vần thơ len lỏi trong ý riêng
nhớ heo may hút heo miền thương nhớ.
gió đông ơi xin mang đi trăn trở
để cho tôi một chút ngủ êm lòng
gió nói gì mà gào...mãi không xong
tiếng lạnh buốt của những dòng băng giá.
cơn gió nói..ở góc trời xa lạ
làm cho ta lạnh quá một góc đời
ước khi nào về bến cũ xa xôi
không còn cảnh một góc trời cô lẻ.
cây khô gãy tiếng kêu rền răng rắc
gió đông ơi sao làm cô đơn trằn trọc
nhớ góc buồn thầm lặng chốn trời xa.
nhớ ngày nào trong cơn bão đi qua
để xơ xác bao mái nhà đổ nát
con người quằn lưng mệt mỏi phờ phạc
hết làm mùa -lại dông bão bôn ba.
cơn gió nặng vác theo nguồn nước biển
làm mưa trơn buông lạnh khắp mọi miền
và chẳng còn những khúc nhạc trong đêm
côn trùng trốn bỏ tiếng rền đêm vắng.
đêm mưa đông tâm hồn đan thầm nặng
tiếng lòng riêng làm khắc khoải ưu phiền
mấy vần thơ len lỏi trong ý riêng
nhớ heo may hút heo miền thương nhớ.
gió đông ơi xin mang đi trăn trở
để cho tôi một chút ngủ êm lòng
gió nói gì mà gào...mãi không xong
tiếng lạnh buốt của những dòng băng giá.
cơn gió nói..ở góc trời xa lạ
làm cho ta lạnh quá một góc đời
ước khi nào về bến cũ xa xôi
không còn cảnh một góc trời cô lẻ.