Tác giả: Ngọc Quang Hà
Trăng vẫn đấy, không già không có tuổi.
Em đã đi, đi khuất cuối đoạn đường.
Nơi chân trời, đâu đó chốn ngàn phương.
Tình đã hết vấn vương đường bụi đỏ.
Lòng trinh nguyên trái tim còn bỏ ngỏ.
Đời phong ba ta lỡ mối tình đầu.
Từ thâm sâu ước mộng mãi dài lâu.
Góc quạnh vắng đêm sầu trong dĩ vãng.
Cứ cố quên, quên tình trong lơ đãng...
Hồn đi hoang lang thang chốn bụi mờ.
Đêm thẩn thờ trăn trở những giấc mơ.
Sáng giật mình mơ hồ còn hay mất?!
Chợt chiều nay mưa tuôn buồn héo hắt.
Ta một mình đôi mắt vọng xa xăm.
Chờ ai đó ta chờ đã bao năm.
Của ngày thơ trăng rằm đêm đơn chiếc.
Em thuở ấy mắt xanh hồ biêng biếc.
Cả một đời nuối tiếc những bâng quơ.
Tình đã qua cố ngoái lại đứng chờ.
Tiễn tình kia hững hờ trong nhung nhớ.
06/ 03/ 2015
Em đã đi, đi khuất cuối đoạn đường.
Nơi chân trời, đâu đó chốn ngàn phương.
Tình đã hết vấn vương đường bụi đỏ.
Lòng trinh nguyên trái tim còn bỏ ngỏ.
Đời phong ba ta lỡ mối tình đầu.
Từ thâm sâu ước mộng mãi dài lâu.
Góc quạnh vắng đêm sầu trong dĩ vãng.
Cứ cố quên, quên tình trong lơ đãng...
Hồn đi hoang lang thang chốn bụi mờ.
Đêm thẩn thờ trăn trở những giấc mơ.
Sáng giật mình mơ hồ còn hay mất?!
Chợt chiều nay mưa tuôn buồn héo hắt.
Ta một mình đôi mắt vọng xa xăm.
Chờ ai đó ta chờ đã bao năm.
Của ngày thơ trăng rằm đêm đơn chiếc.
Em thuở ấy mắt xanh hồ biêng biếc.
Cả một đời nuối tiếc những bâng quơ.
Tình đã qua cố ngoái lại đứng chờ.
Tiễn tình kia hững hờ trong nhung nhớ.
06/ 03/ 2015