Tác giả: Ngô Quí Trung
Tích tắc, tích tắc,
Kim đồng hồ xoáy trong ký ức.
Mơ hồ, mơ hồ,
Giọng người yêu yếu ớt gọi tên.
Róc rách, róc rách,
Sân nhà ai trắng muốt sương đêm.
Âm u, âm u,
Mây giời xoay, xoay mãi.
Tích tắc, tích tắc,
Kim đồng hồ zích zắc.
Đi hết vòng đời chưa?
Mơ hồ, mơ hồ,
Từng cơn mê tận số.
Tích tắc, tích tắc,
Giọng người yêu ngọt ngào đến thế.
Thong dong, thong dong,
Ta vẫn mơ màng.
Tích tắc, tích tắc,
Ánh xanh lam hắt vào hố mắt.
Long lanh, long lanh,
Giọt sương đêm lạnh lùng bật khóc.
Tích tắc, tích tắc,
Mơ hồ, mơ hồ,
Dẫu vẫn biết đang mơ
Nhưng nào có hồ cơ,
vui vẻ…
Tích tắc, tích tắc,
Mơ hồ, mơ hồ,
Dọng người yêu tắt lịm,
Đôi mắt nặng trĩu, lim dim.
Mơ hồ, mơ hồ,
Mẹ đã đi xa, cha đã lìa đời.
Tích tắc, tích tắc; chỉ có cô đơn
Kim đồng hồ xoáy trong ký ức.
Mơ hồ, mơ hồ,
Giọng người yêu yếu ớt gọi tên.
Róc rách, róc rách,
Sân nhà ai trắng muốt sương đêm.
Âm u, âm u,
Mây giời xoay, xoay mãi.
Tích tắc, tích tắc,
Kim đồng hồ zích zắc.
Đi hết vòng đời chưa?
Mơ hồ, mơ hồ,
Từng cơn mê tận số.
Tích tắc, tích tắc,
Giọng người yêu ngọt ngào đến thế.
Thong dong, thong dong,
Ta vẫn mơ màng.
Tích tắc, tích tắc,
Ánh xanh lam hắt vào hố mắt.
Long lanh, long lanh,
Giọt sương đêm lạnh lùng bật khóc.
Tích tắc, tích tắc,
Mơ hồ, mơ hồ,
Dẫu vẫn biết đang mơ
Nhưng nào có hồ cơ,
vui vẻ…
Tích tắc, tích tắc,
Mơ hồ, mơ hồ,
Dọng người yêu tắt lịm,
Đôi mắt nặng trĩu, lim dim.
Mơ hồ, mơ hồ,
Mẹ đã đi xa, cha đã lìa đời.
Tích tắc, tích tắc; chỉ có cô đơn