Tác giả: BÙi Quốc Thái
TIA NẮNG & GIỌT SƯƠNG.
Nắng bảo Sương
Hãy yêu đến nồng nàn.
Bởi cuộc sống
Thật vô cùng ngắn ngủi.
Giọt Sương em
Long lanh trong sắc Nắng.
Dưới Nắng vàng
Sương như ngọc lung linh.
Nhưng Nắng ơi!
Nắng có biết hay không?
Trong như Sương
Bên Nắng tỏa ánh hồng.
Nhưng dưới Nắng
Sương bốc hơi thành khói.
Sương bay rồi
Nắng vui thú cùng ai?
Hay sáng mai
Nắng đi tìm giọt khác?
Để vui đùa
Rồi thiêu đốt như em?
Nắng biết không?
Sương yêu Nắng vô cùng
Nhưng xin Nắng
Đừng tổn thương Sương nữa.
Hãy cứ để
Cho Sương đêm buồn tẻ.
Trong lạnh lùng
Trong nỗi nhớ cô đơn.
Nắng đừng đến
Mỗi khi bình minh rạng
Làm đau lòng
Sương em lắm Nắng ơi……………..ơi.
Nắng bảo Sương
Hãy yêu đến nồng nàn.
Bởi cuộc sống
Thật vô cùng ngắn ngủi.
Giọt Sương em
Long lanh trong sắc Nắng.
Dưới Nắng vàng
Sương như ngọc lung linh.
Nhưng Nắng ơi!
Nắng có biết hay không?
Trong như Sương
Bên Nắng tỏa ánh hồng.
Nhưng dưới Nắng
Sương bốc hơi thành khói.
Sương bay rồi
Nắng vui thú cùng ai?
Hay sáng mai
Nắng đi tìm giọt khác?
Để vui đùa
Rồi thiêu đốt như em?
Nắng biết không?
Sương yêu Nắng vô cùng
Nhưng xin Nắng
Đừng tổn thương Sương nữa.
Hãy cứ để
Cho Sương đêm buồn tẻ.
Trong lạnh lùng
Trong nỗi nhớ cô đơn.
Nắng đừng đến
Mỗi khi bình minh rạng
Làm đau lòng
Sương em lắm Nắng ơi……………..ơi.