Thuyền Mê

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Thuyền Mê

Đêm nay thắp lửa soi lòng
thấy đầy một biển mênh mông muộn phiền
Bao ngày thơ rượu triền miên
đời như mây khói, qua miền mộng du
Rằng xưa chắc vụng đường tu
kiếp này đắc đạo vì ngu chuyện đời
Thuyền ai chở đạo lên trời
đò ta tình nặng, ra khơi một mình
giong buồm mà gió chẳng linh
chống chèo gãy lái, ráng nhìn sao đưa
Đò con tình chất không vừa
cũng mang theo hết, không chừa thứ chi
đò nghiêng cố níu, cố ghì
sóng cao cuốn trọn, còn gì nữa đâu ?
buồm trôi, thuyền nát, lo âu
cũng may tới bến, qua cầu gian lao
Giờ đây đò nhẹ, thanh cao
quyết lòng chở đạo để vào ngộ môn

Thuyền đi chưa tỉnh lại hồn ...
Có người em nhỏ hỏi dồn ...(có) chở hông?
Chưa phân loại
Uncategorized