Tác giả: Viễn Phương
Thương Người Em Nhỏ
Tôi có người em ước mộng nhiều
Hay ngồi ngắm lạnh gió hoang hiu
Quen nhau từ độ trời nghiêng bóng
Một sớm Xuân sang nắng xế chiều
Nhưng chẳng bao giờ ước hẹn nhau
Niềm thương giấu kín để ngàn sau
Luân lưu một cõi miền vô định
Xây giấc mộng tình trên đỉnh cao
Chiều xuống sầu lên khung cửa nhỏ
Bên giàn hoa tím giữa vườn xưa
Hỡi!-Người em nhỏ, người em nhỏ
Em có buồn không nơi phố thưa?
Những lúc nghe buồn tôi tự hỏi
Tình nầy xuôi ngược sẽ về đâu?
Hay như con nước đầu sông nhớ
Về cuối sông thương đếm giọt sầu
Tôi ở phương Tây ngắm ánh hồng
Bên trời Đông nhạt nắng mênh mông
Vương theo mây gió hồn thơ thẩn
Mà nhớ thương ai, tận cõi lòng
Viễn Phương
Tôi có người em ước mộng nhiều
Hay ngồi ngắm lạnh gió hoang hiu
Quen nhau từ độ trời nghiêng bóng
Một sớm Xuân sang nắng xế chiều
Nhưng chẳng bao giờ ước hẹn nhau
Niềm thương giấu kín để ngàn sau
Luân lưu một cõi miền vô định
Xây giấc mộng tình trên đỉnh cao
Chiều xuống sầu lên khung cửa nhỏ
Bên giàn hoa tím giữa vườn xưa
Hỡi!-Người em nhỏ, người em nhỏ
Em có buồn không nơi phố thưa?
Những lúc nghe buồn tôi tự hỏi
Tình nầy xuôi ngược sẽ về đâu?
Hay như con nước đầu sông nhớ
Về cuối sông thương đếm giọt sầu
Tôi ở phương Tây ngắm ánh hồng
Bên trời Đông nhạt nắng mênh mông
Vương theo mây gió hồn thơ thẩn
Mà nhớ thương ai, tận cõi lòng
Viễn Phương