Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Mới vừa sáng tác xong một bài thơ mộc mạc chân chát, để nhớ một thuở nào nơi miền quê sông nước, mùa có những cơn mưa không bao giờ phai nhạt trong tâm khảm. Mời các bạn nhận xét giùm nha
THƯƠNG LẮM TRỜI MƯA
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Trời chưa ươm nắng buồn chưa hỡi buồn
Ngày xưa còn trẻ tắm truồng
Có cô hàng xóm vẫn thường sang chơi
Cóc kêu cóc thán ông trời
Sao lâu mưa quá cóc ngồi quạnh hiu
Cái thời mẹ mắng bao nhiêu
Trời mưa đi bắt hiu câu bờ
Cái thời xưa ấy dại khờ
Tôi em hai đứa ngồi chờ nước lên
Cái thời khúc khích mình ênh
Em cười răng sún có quên bao giờ
Trời mưa đổ xuống đôi bờ
Chân đê sủng ướt cùng thời gian qua
Bây giờ tìm lại hai ta
Bây giờ tìm lại mà xa xót buồn
Trời mưa ướt đẩm con đường
Chân đê ngày ấy không còn như xưa
Mái nhà gió bạt phên thưa
Trời mưa mà nhớ buồn chưa hỡi buồn
PS ;Chàng hiu...giống như con nhái, bắt làm mồi để câu cá lóc
THƯƠNG LẮM TRỜI MƯA
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Trời chưa ươm nắng buồn chưa hỡi buồn
Ngày xưa còn trẻ tắm truồng
Có cô hàng xóm vẫn thường sang chơi
Cóc kêu cóc thán ông trời
Sao lâu mưa quá cóc ngồi quạnh hiu
Cái thời mẹ mắng bao nhiêu
Trời mưa đi bắt hiu câu bờ
Cái thời xưa ấy dại khờ
Tôi em hai đứa ngồi chờ nước lên
Cái thời khúc khích mình ênh
Em cười răng sún có quên bao giờ
Trời mưa đổ xuống đôi bờ
Chân đê sủng ướt cùng thời gian qua
Bây giờ tìm lại hai ta
Bây giờ tìm lại mà xa xót buồn
Trời mưa ướt đẩm con đường
Chân đê ngày ấy không còn như xưa
Mái nhà gió bạt phên thưa
Trời mưa mà nhớ buồn chưa hỡi buồn
PS ;Chàng hiu...giống như con nhái, bắt làm mồi để câu cá lóc