Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
THƯƠNG BẠN
Trong giấc mơ thấy nghèo hèn rách rưới
Hỏi ngày thường, cũng thiếu thốn chanh chua
Bạn của tôi hốc hác tựa cụ già
Đã lâu rồi bôn ba lo cơm gạo
Đứa lớn nhất, bỏ quê lên thành thị sinh sống
Đứa nhỏ hơn, cặp sách đến trường
Còn đứa nữa, ôm ấp trong tình thương của mẹ
Bạn của tôi, không biết sao khổ thế!
Vẫn quanh năm chăm chỉ, cần cù
Nhưng gốc tre, ngọn lúa, thửa ruộng, con trâu cũng chỉ đủ nuôi ăn
Đền đáp ơn nghĩa, phải cày thuê cuốc mướn
Thương bạn tôi, đường đời lận đận
Yêu quê nhà lấn cấn góc vườn, ao
Để hôm nay mặt mũi nhăn nheo, vóc dáng hanh hao
Đành cam chịu, bởi nửa đời yếu sức
Thương bạn, nhưng tôi chẳng giúp gì được
Bởi tôi nghèo, đủ cầm cự nuôi thân
Thương bạn tôi, hàng xóm láng giềng gần
Từ thơ ấu, đã khổ thân đói rách
Đến bây giờ gánh chịu bất hạnh
Cơ cực bần hàn, vai nặng tình thâm
Thương bạn tôi, biết nói gì hơn....
Doanminhhop 31-12-2014
Trong giấc mơ thấy nghèo hèn rách rưới
Hỏi ngày thường, cũng thiếu thốn chanh chua
Bạn của tôi hốc hác tựa cụ già
Đã lâu rồi bôn ba lo cơm gạo
Đứa lớn nhất, bỏ quê lên thành thị sinh sống
Đứa nhỏ hơn, cặp sách đến trường
Còn đứa nữa, ôm ấp trong tình thương của mẹ
Bạn của tôi, không biết sao khổ thế!
Vẫn quanh năm chăm chỉ, cần cù
Nhưng gốc tre, ngọn lúa, thửa ruộng, con trâu cũng chỉ đủ nuôi ăn
Đền đáp ơn nghĩa, phải cày thuê cuốc mướn
Thương bạn tôi, đường đời lận đận
Yêu quê nhà lấn cấn góc vườn, ao
Để hôm nay mặt mũi nhăn nheo, vóc dáng hanh hao
Đành cam chịu, bởi nửa đời yếu sức
Thương bạn, nhưng tôi chẳng giúp gì được
Bởi tôi nghèo, đủ cầm cự nuôi thân
Thương bạn tôi, hàng xóm láng giềng gần
Từ thơ ấu, đã khổ thân đói rách
Đến bây giờ gánh chịu bất hạnh
Cơ cực bần hàn, vai nặng tình thâm
Thương bạn tôi, biết nói gì hơn....
Doanminhhop 31-12-2014