Tác giả: Việt Hoài Phương
Bao giờ sóng ấy lặng trong ta
Để chốn trời xanh gió mượt mà
Nhẹ bay trên sóng chiều Thu vắng
Như để sương mềm đỡ mây xa
Vũ trụ đong đầy tiếng mưa rơi
Nặng cõi trần gian mãi một lời
Nhớ thương – thương nhớ -thời gian đếm
Ai đếm cho người cánh sao rơi ?
Cuộc đời hoang tưởng với gió mây
Mộng ngắn… đêm sâu- giấc chẳng đầy
Tặng nơi cõi vắng tràn nhung nhớ
Tặng lại cõi đời- nặng đôi tay
Mai ngày cõi vắng ấy người đi
Mây gió nơi đây vọng tiếng gì
Nhớ thương – thương nhớ- đời đâu biết
Ai gọi tên người – lệ ướt mi ?!
5/7/2005
ViệtHoàiPhương
Để chốn trời xanh gió mượt mà
Nhẹ bay trên sóng chiều Thu vắng
Như để sương mềm đỡ mây xa
Vũ trụ đong đầy tiếng mưa rơi
Nặng cõi trần gian mãi một lời
Nhớ thương – thương nhớ -thời gian đếm
Ai đếm cho người cánh sao rơi ?
Cuộc đời hoang tưởng với gió mây
Mộng ngắn… đêm sâu- giấc chẳng đầy
Tặng nơi cõi vắng tràn nhung nhớ
Tặng lại cõi đời- nặng đôi tay
Mai ngày cõi vắng ấy người đi
Mây gió nơi đây vọng tiếng gì
Nhớ thương – thương nhớ- đời đâu biết
Ai gọi tên người – lệ ướt mi ?!
5/7/2005
ViệtHoàiPhương