Tác giả: Đỗ Hồng
Ta rót thơ tình xuống đáy ly
Khuấy cho tan hết nỗi sầu bi
Uống vào từng giọt đêm nồng ấm
Để thấy trần gian chẳng có gì
Ta đổ rượu nồng lên áng thơ
Cho thơ ngây ngất dưới trăng mờ
Tình hồng góp lại thành trăm chữ
Hẹn gặp thơ say giữa giấc mơ
Ta chợt thấy thơ trong quán quen
Thơ ngồi xõa tóc dáng ưu phiền
Giọt tình còn đọng bờ môi thắm
Đôi mắt thơ buồn như bóng đêm
Ta đến đây như chén rượu nồng
Kề môi thơ uống cả trời đông
Cho thơ thành rượu đêm xuân ấy
Từng giọt yêu đương rót xuống lòng
Trong chén rượu này đã có thơ
Trong thơ có sẵn rượu mong chờ
Pha thơ vào rượu ta cùng uống
Cho cả nhân gian hết hững hờ
Khuấy cho tan hết nỗi sầu bi
Uống vào từng giọt đêm nồng ấm
Để thấy trần gian chẳng có gì
Ta đổ rượu nồng lên áng thơ
Cho thơ ngây ngất dưới trăng mờ
Tình hồng góp lại thành trăm chữ
Hẹn gặp thơ say giữa giấc mơ
Ta chợt thấy thơ trong quán quen
Thơ ngồi xõa tóc dáng ưu phiền
Giọt tình còn đọng bờ môi thắm
Đôi mắt thơ buồn như bóng đêm
Ta đến đây như chén rượu nồng
Kề môi thơ uống cả trời đông
Cho thơ thành rượu đêm xuân ấy
Từng giọt yêu đương rót xuống lòng
Trong chén rượu này đã có thơ
Trong thơ có sẵn rượu mong chờ
Pha thơ vào rượu ta cùng uống
Cho cả nhân gian hết hững hờ