Tác giả: Thiên Ân
THƠ TÌNH KHÔNG TUỔI
Thời gian dừng chân trước ngõ
Xuân mang hơi thở ngọt lành
Trái tim một thời sóng gió
Tháng ngày gõ nhịp trăm năm
Ta qua hết thời tuổi mộng
Tóc xanh ngày ấy phai màu
Mắt sâu hằn lên nỗi nhớ
Ôi thời hoa bướm còn đâu?
Em là đóa hoa thơm mát
Ta say với cánh bướm hồng
Em gieo bao mùa hương mật
Ta về gom góp chờ mong
Thời gian rồi bay đi mất
Em xa trong lớp bụi mờ
Ta ngồi đếm từng chiếc lá
Chiều đi mang cả trời thơ
Mùa xuân đi về qua ngõ
Mới hay trời đất đã già
Nàng xuân buông làn tóc gió
Bên bờ năm tháng…vời xa
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thời gian dừng chân trước ngõ
Xuân mang hơi thở ngọt lành
Trái tim một thời sóng gió
Tháng ngày gõ nhịp trăm năm
Ta qua hết thời tuổi mộng
Tóc xanh ngày ấy phai màu
Mắt sâu hằn lên nỗi nhớ
Ôi thời hoa bướm còn đâu?
Em là đóa hoa thơm mát
Ta say với cánh bướm hồng
Em gieo bao mùa hương mật
Ta về gom góp chờ mong
Thời gian rồi bay đi mất
Em xa trong lớp bụi mờ
Ta ngồi đếm từng chiếc lá
Chiều đi mang cả trời thơ
Mùa xuân đi về qua ngõ
Mới hay trời đất đã già
Nàng xuân buông làn tóc gió
Bên bờ năm tháng…vời xa
Ân Thiên ( Bình Dương)