Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Bài thơ tình tôi viết giữa đêm đông
Khi cơn mưa bất chợt giăng kín lối
Khi căn phòng lặng chìm trong bóng tối
Khoảng trống nào nhường cho nỗi cô đơn ?
Lời yêu thương lạc lõng càng buồn hơn
Chẳng thể trao! Bởi em giờ xa lạ
Tình đã khép từ khi em từ tạ
Tiếng thở dài càng sầu lắng tâm tư
Em thoáng hiện là thật hay là hư ?
Hay tâm trí vẫn còn mơ nuối tiếc
Vẫn còn đây chút ân tình cách biệt
Đọng lại trong hồn, thao thức nhói tim
Em xa quá! Sao tôi cứ kiếm tìm
Niềm ký ức thường trào dâng khao khát
Dù vẫn biết tình em giờ lạnh nhạt
Như dòng sông nước chảy chẳng quay về .....
KTP ( 4/1-2020)
Khi cơn mưa bất chợt giăng kín lối
Khi căn phòng lặng chìm trong bóng tối
Khoảng trống nào nhường cho nỗi cô đơn ?
Lời yêu thương lạc lõng càng buồn hơn
Chẳng thể trao! Bởi em giờ xa lạ
Tình đã khép từ khi em từ tạ
Tiếng thở dài càng sầu lắng tâm tư
Em thoáng hiện là thật hay là hư ?
Hay tâm trí vẫn còn mơ nuối tiếc
Vẫn còn đây chút ân tình cách biệt
Đọng lại trong hồn, thao thức nhói tim
Em xa quá! Sao tôi cứ kiếm tìm
Niềm ký ức thường trào dâng khao khát
Dù vẫn biết tình em giờ lạnh nhạt
Như dòng sông nước chảy chẳng quay về .....
KTP ( 4/1-2020)