Tác giả: Hoàng Ngọc Tuấn
Ngày ...ngày, tháng ..tháng, năm …năm
I
Bạn lớn,
Có nhận được thư viết trên giấy hồng của em không ?
Chắc người đưa thư đã làm mất
Vì nếu nhận được
Sao anh im lìm, câm và lười thế !
Nhớ viết một dòng cho em yên tâm
Rằng anh không phải là nhân vật chính
Của đoạn kết chuyện : Không còn ai trả lời !
Một hôm đi qua cầu là đi luôn không trở lại
Đừng cấm em tưởng tượng
Nên em tưởng tượng mọi chuyện thế là tan đi
Làm em đạp xe một mạch xuống biển
Tìm một vài cọng cỏ chong chóng chích vào tay mình
Nhưng mùa hè này, tháng sáu mùa hè
Cỏ đã khô vàng héo úa bay đâu mất
Hè ơi đã đến, cổng trường vừa khép
Học trò nôn nao vui buồn chia tay
Thầy chia tay cô, hiệu trưởng chia tay ông giám học
Bác gác dan chia tay bà bán nước mía
Và anh thì không đợi đến mùa ly biệt,
Anh đã chia tay em lâu rồi phải không ?
Mùa gặp đầu tiên, mùa thương thứ nhất, mùa quên cuối cùng
Cuộc đời là chi, ôi đôi lứa là chi mà lạ lùng như thế ?
II
Anh có bao giờ để ý đến
Những cỏ lá non bé nhỏ hay buồn
Hay bị lãng quên nên thường hay tủi thân
Mắt nó ướt, mắt nó ướt
Anh không tin sao ?
Đó, những hạt sương mai, những hạt sương chiều
Những hạt sương khuya óng ánh là bằng cớ
Ôi nước mắt cỏ non
Làm sao mặn bằng nước mắt em
Không những mặn mà còn thêm vị chát
Như hôm nào anh đã ví em
Với những gì chua non nhất cõi trần
Với những gì đắng chát nhất của trần thế !
III
Gởi đến anh,
Những trang cảo thơm lần giở :
Tagore :
"Những ai ở gần em
Điều không hiểu rằng
Lời nói của họ chỉ đem em đến gần anh
Những ai yêu em
Điều không hiểu rằng
Tình yêu của họ chỉ đem em vào lòng anh."
Thêm nữa, Nilkos :
"Cặp mắt cô ghi uổng công hình ảnh của người yêu dấu
Trong một vài năm nữa
Ta còn nhớ được đôi mắt của chàng xanh hay đen"
Em thì sẽ nói :
"Đôi mắt chàng xanh hay đen là tuỳ theo mắt em
Vì mắt anh đã hơn một lần bị nhốt trong mắt em rồi đó"
IV
Một năm dĩ nhiên có ba trăm sáu mươi lăm ngày
Ta chỉ có chừng năm ngày gặp nhau
Thế có nghĩa gì đâu mà anh thêm thắt thành chuyện trường thiên
Thế mà than ôi anh đã vẽ vời bịa đặt
Còn nhiều hơn, còn quá sức tưởng tượng
Thế có phải là anh đang tập ghét em
Sau khi tập quên những gì anh hứa
Anh yêu thương của em, anh còn nhớ gì không
Những lời anh hứa với em trong hầm gió ?
V
May cho anh là em chưa kịp giận anh
Đã đến ngày khai trường, chao ôi biết bao bận rộn
Làm em quên cả giận hờn
Để em kể cho anh nghe ngày em đến trường
Buổi thứ nhất mở đầu cho niên học mới
Chỉ có chiếc ví tay nho nhỏ màu hồng là cũ
Từ tháng tư năm ngoái anh đã đưa cho em
Mà lâu nay em vẫn còn cất giữ
Như đã giữ cuốn chuyện thần tiên Alice nhiều màu
Và băng nhạc dẫu đã mòn vì phải xoay biết bao nhiêu vòng
Nốt nhạc rung theo tiếng đàn trầm
Bàng hoàng mê như lần hôn đầu sảng sốt
Theo hơi khói thuốc anh còn vương
Trong những bao thuốc lá rỗng không bị vò nát
Và những hộp diêm cũng rỗng không
Mà em cũng không quên cất giữ
Thôi phải quên đi những điều đó
Vì ngày mai là ngày khai giảng
Em sẽ dậy sớm trước nhất lên trường giành chổ
Chiếm cho được một ghế ngồi đầu bàn
Để chiêm ngưỡng dung nhan thầy cô cho rõ
Và để mình được nhớ rõ mặt mày
Hầu kiếm thêm vài điểm cảm tình khi làm bài thi lục cá nguyệt
Năm nay em đã lên lớp mười hai mà em vẫn như thưở nào
Thời còn lớp sáu, sớm tinh mơ là hối hả tới trường
Với bánh mì và vở thơm phức trong cặp
Ngày mai, ngày mai trường lớp cũ
Nhớ quá đi sân cỏ bạn bè
Thành thực mà nói
Em bây giờ thương anh ít hơn là thương ngôi trường nhỏ
Em đang đợi ngày mai
VI
Sao anh không báo trước cho em
Những điều anh đã làm phai ố đi chân tình cũ
Bây giờ em thương tiếc biết bao
Cái chân tình bằng hữu vong niên ngày trước của ta
Trong vắt như tràng sương đã trôi qua
Mà lẽ ra không vương chút bụi
Alisa, Alisa, Alisa
Thiếu nữ chịu quên mình đi qua "khung cửa hẹp"
Nàng đã một lần giống em mà giờ khác xa em
Anh đâu có biết ở đây cả nhà giận, thiên hạ giận
Em cũng giận, oán ghét và thương anh lẫn lộn
Con sói rừng hung hăng cô độc của em
Con sói rừng tươi trẻ và đôi môi già cỗi của em :
Anh.
VII
Chiều đó anh đi mô mà mất biệt
Em chờ anh suốt buổi
Trong sân giáo đường nhiều kẻ ra người vào
Quỳ gối hứng những giọt nước thánh
Con đường với nhiều gốc cây to tưởng chừng như có anh
Đang đứng nấp, nhưng mà vẫn không
Trời vẫn đổ cơn mưa bất ngờ
Em ướt như chuột, tóc rối vào nhau trong xấu ghê đi
Mưa trút bên ngoài và mưa lăn trong góc mắt em
Em nhất định mình sẽ không khóc
Lặng nghe trên môi những giọt nước mưa mặn
Nhìn xuống áo mình đã lấm dấu bùn trên đường lầy
Nhìn áo dài hồng của lần gặp đầu tiên anh có còn nhớ ?
Và buổi tối dần xuống
Anh vẫn đi mô không thấy về
Trời ơi ! Đi đâu đi hoài đi hủy
Báo hại mình em đứng rã rời trong bóng tối
Tủi buồn như con mèo đói
Thiên hạ xa xôi, người đâu có biết
Có kẻ “người dưng khác họ”
Em đang chờ hôm nay
VIII
Đã thật xa nơi chốn của anh mới bình tâm nghĩ lại
Mặc dầu mình có quá nhiều điểm khác biệt nhau
Mà em vẫn thương anh nghe không
Nhưng giấc mộng chung đường trọn lối
Chắc là không bao giờ tồn tại
Em muốn xa anh trong mười năm nữa
Để trắc nghiệm cái đầu óc dể quên dể chán của anh
Anh có chờ em được không ?
Chắc là không.
Thì thôi,
Bổn phận em là phải tan biến
Là những vết bút chì lăng quăng dể dàng bôi xoá
Hãy cầm bằng em như một bóng ma
Thực là hồn, xác là hư
Đã một thời yêu thương
Đã một thời gần gũi
Mà giờ đành thăng thiên
IX
Nhìn lại em coi
Như tơi tả xác xơ cỏ lá tầm thường đen đúa lọ lem
Với những ngả rẽ đợi chờ trước mắt
Rồi mù như mưa, thị thành núi lạ, sách vở gia đình
Đất đen vô tình, trái tim bệnh hoạn
Và những vết mực xa trong hồn
Theo bàn tay em khắc trên tay anh
Một lần, nhiều lần, thế rồi chẳng phai mãi mãi
Nhưng thế mà mình vẫn phải quên
Cho cuộc đời anh thênh thang
Cho cõi sống em yên bình gỗ đá
X
Quên chưa ?
Nếu chưa
Sáng thức dậy nhớ gượng cười và nhớ em
Tối đi ngủ nhớ gượng cười và gọi tên em cho em tỉnh ngủ
Vì mấy ngày hôm nay lười quá
Học hành chẳng vô
Ôm lấy đàn tranh
Tập tành gảy khúc
Tình tang tang tình
XI
Ai bảo lỡ nuôi hồn nhau
Bằng những lá thư như xoài sống tê răng
Có nuôi thì cũng có ngày sổng chuồng biến mất
Lâu nay mình dường như lạ mặt
Thế là lạc nhau
Thế là đã đứt mất cái mỏng manh hơn tơ trời
Thôi đây là lá thư cuối cùng
Giấy mực này có giúp ích gì nhau đâu
Rồi sẽ đi đến đâu
Những lá thư từ đường Sơn Cúc rồi sẽ đi đến đâu
Những lá thư về đường Sơn Cúc rồi sẽ đi đến đâu
Ngày hôm nay có lẽ em nên chấm dứt
Em sẽ không viết gì cho anh nữa
Dầu em đã nhận lấy sầu trong người
Những khốn khó anh mang, những nổi đau anh chịu
Đã như bệnh truyền nhiễm lây vào người em
Em sẽ giam anh suốt đời
Trong một ngăn tim, trí óc và da thịt
Trong ngăn nhớ cất kỷ đến ngàn sau
Em sẽ nhốt anh chung thân mãi mãi
Trong cánh đồng tuổi nhỏ có rào quanh
Cánh đồng thơ ngây thứ nhất của tình xanh
Xanh như làn da run run thở buổi đầu tiên
Xanh như một lần tái tê, xanh một đời lạnh ngắt
XII
Thôi nghe
Nhưng làm sao ly thân nhau đây
Có dễ dàng như Twinky quay ba vòng trên bờ biển
Thế là quên
Có thật dễ dàng
Xoay mình ba vòng là quên đi tất cả
Anh thử cùng em xem
Xoay ba vòng trên trái đất
Xoay ba vòng trên trái đất
Lảo đảo trái tim tháng ngày mai sau chóng mặt
HOÀNG NGỌC TUẤN
I
Bạn lớn,
Có nhận được thư viết trên giấy hồng của em không ?
Chắc người đưa thư đã làm mất
Vì nếu nhận được
Sao anh im lìm, câm và lười thế !
Nhớ viết một dòng cho em yên tâm
Rằng anh không phải là nhân vật chính
Của đoạn kết chuyện : Không còn ai trả lời !
Một hôm đi qua cầu là đi luôn không trở lại
Đừng cấm em tưởng tượng
Nên em tưởng tượng mọi chuyện thế là tan đi
Làm em đạp xe một mạch xuống biển
Tìm một vài cọng cỏ chong chóng chích vào tay mình
Nhưng mùa hè này, tháng sáu mùa hè
Cỏ đã khô vàng héo úa bay đâu mất
Hè ơi đã đến, cổng trường vừa khép
Học trò nôn nao vui buồn chia tay
Thầy chia tay cô, hiệu trưởng chia tay ông giám học
Bác gác dan chia tay bà bán nước mía
Và anh thì không đợi đến mùa ly biệt,
Anh đã chia tay em lâu rồi phải không ?
Mùa gặp đầu tiên, mùa thương thứ nhất, mùa quên cuối cùng
Cuộc đời là chi, ôi đôi lứa là chi mà lạ lùng như thế ?
II
Anh có bao giờ để ý đến
Những cỏ lá non bé nhỏ hay buồn
Hay bị lãng quên nên thường hay tủi thân
Mắt nó ướt, mắt nó ướt
Anh không tin sao ?
Đó, những hạt sương mai, những hạt sương chiều
Những hạt sương khuya óng ánh là bằng cớ
Ôi nước mắt cỏ non
Làm sao mặn bằng nước mắt em
Không những mặn mà còn thêm vị chát
Như hôm nào anh đã ví em
Với những gì chua non nhất cõi trần
Với những gì đắng chát nhất của trần thế !
III
Gởi đến anh,
Những trang cảo thơm lần giở :
Tagore :
"Những ai ở gần em
Điều không hiểu rằng
Lời nói của họ chỉ đem em đến gần anh
Những ai yêu em
Điều không hiểu rằng
Tình yêu của họ chỉ đem em vào lòng anh."
Thêm nữa, Nilkos :
"Cặp mắt cô ghi uổng công hình ảnh của người yêu dấu
Trong một vài năm nữa
Ta còn nhớ được đôi mắt của chàng xanh hay đen"
Em thì sẽ nói :
"Đôi mắt chàng xanh hay đen là tuỳ theo mắt em
Vì mắt anh đã hơn một lần bị nhốt trong mắt em rồi đó"
IV
Một năm dĩ nhiên có ba trăm sáu mươi lăm ngày
Ta chỉ có chừng năm ngày gặp nhau
Thế có nghĩa gì đâu mà anh thêm thắt thành chuyện trường thiên
Thế mà than ôi anh đã vẽ vời bịa đặt
Còn nhiều hơn, còn quá sức tưởng tượng
Thế có phải là anh đang tập ghét em
Sau khi tập quên những gì anh hứa
Anh yêu thương của em, anh còn nhớ gì không
Những lời anh hứa với em trong hầm gió ?
V
May cho anh là em chưa kịp giận anh
Đã đến ngày khai trường, chao ôi biết bao bận rộn
Làm em quên cả giận hờn
Để em kể cho anh nghe ngày em đến trường
Buổi thứ nhất mở đầu cho niên học mới
Chỉ có chiếc ví tay nho nhỏ màu hồng là cũ
Từ tháng tư năm ngoái anh đã đưa cho em
Mà lâu nay em vẫn còn cất giữ
Như đã giữ cuốn chuyện thần tiên Alice nhiều màu
Và băng nhạc dẫu đã mòn vì phải xoay biết bao nhiêu vòng
Nốt nhạc rung theo tiếng đàn trầm
Bàng hoàng mê như lần hôn đầu sảng sốt
Theo hơi khói thuốc anh còn vương
Trong những bao thuốc lá rỗng không bị vò nát
Và những hộp diêm cũng rỗng không
Mà em cũng không quên cất giữ
Thôi phải quên đi những điều đó
Vì ngày mai là ngày khai giảng
Em sẽ dậy sớm trước nhất lên trường giành chổ
Chiếm cho được một ghế ngồi đầu bàn
Để chiêm ngưỡng dung nhan thầy cô cho rõ
Và để mình được nhớ rõ mặt mày
Hầu kiếm thêm vài điểm cảm tình khi làm bài thi lục cá nguyệt
Năm nay em đã lên lớp mười hai mà em vẫn như thưở nào
Thời còn lớp sáu, sớm tinh mơ là hối hả tới trường
Với bánh mì và vở thơm phức trong cặp
Ngày mai, ngày mai trường lớp cũ
Nhớ quá đi sân cỏ bạn bè
Thành thực mà nói
Em bây giờ thương anh ít hơn là thương ngôi trường nhỏ
Em đang đợi ngày mai
VI
Sao anh không báo trước cho em
Những điều anh đã làm phai ố đi chân tình cũ
Bây giờ em thương tiếc biết bao
Cái chân tình bằng hữu vong niên ngày trước của ta
Trong vắt như tràng sương đã trôi qua
Mà lẽ ra không vương chút bụi
Alisa, Alisa, Alisa
Thiếu nữ chịu quên mình đi qua "khung cửa hẹp"
Nàng đã một lần giống em mà giờ khác xa em
Anh đâu có biết ở đây cả nhà giận, thiên hạ giận
Em cũng giận, oán ghét và thương anh lẫn lộn
Con sói rừng hung hăng cô độc của em
Con sói rừng tươi trẻ và đôi môi già cỗi của em :
Anh.
VII
Chiều đó anh đi mô mà mất biệt
Em chờ anh suốt buổi
Trong sân giáo đường nhiều kẻ ra người vào
Quỳ gối hứng những giọt nước thánh
Con đường với nhiều gốc cây to tưởng chừng như có anh
Đang đứng nấp, nhưng mà vẫn không
Trời vẫn đổ cơn mưa bất ngờ
Em ướt như chuột, tóc rối vào nhau trong xấu ghê đi
Mưa trút bên ngoài và mưa lăn trong góc mắt em
Em nhất định mình sẽ không khóc
Lặng nghe trên môi những giọt nước mưa mặn
Nhìn xuống áo mình đã lấm dấu bùn trên đường lầy
Nhìn áo dài hồng của lần gặp đầu tiên anh có còn nhớ ?
Và buổi tối dần xuống
Anh vẫn đi mô không thấy về
Trời ơi ! Đi đâu đi hoài đi hủy
Báo hại mình em đứng rã rời trong bóng tối
Tủi buồn như con mèo đói
Thiên hạ xa xôi, người đâu có biết
Có kẻ “người dưng khác họ”
Em đang chờ hôm nay
VIII
Đã thật xa nơi chốn của anh mới bình tâm nghĩ lại
Mặc dầu mình có quá nhiều điểm khác biệt nhau
Mà em vẫn thương anh nghe không
Nhưng giấc mộng chung đường trọn lối
Chắc là không bao giờ tồn tại
Em muốn xa anh trong mười năm nữa
Để trắc nghiệm cái đầu óc dể quên dể chán của anh
Anh có chờ em được không ?
Chắc là không.
Thì thôi,
Bổn phận em là phải tan biến
Là những vết bút chì lăng quăng dể dàng bôi xoá
Hãy cầm bằng em như một bóng ma
Thực là hồn, xác là hư
Đã một thời yêu thương
Đã một thời gần gũi
Mà giờ đành thăng thiên
IX
Nhìn lại em coi
Như tơi tả xác xơ cỏ lá tầm thường đen đúa lọ lem
Với những ngả rẽ đợi chờ trước mắt
Rồi mù như mưa, thị thành núi lạ, sách vở gia đình
Đất đen vô tình, trái tim bệnh hoạn
Và những vết mực xa trong hồn
Theo bàn tay em khắc trên tay anh
Một lần, nhiều lần, thế rồi chẳng phai mãi mãi
Nhưng thế mà mình vẫn phải quên
Cho cuộc đời anh thênh thang
Cho cõi sống em yên bình gỗ đá
X
Quên chưa ?
Nếu chưa
Sáng thức dậy nhớ gượng cười và nhớ em
Tối đi ngủ nhớ gượng cười và gọi tên em cho em tỉnh ngủ
Vì mấy ngày hôm nay lười quá
Học hành chẳng vô
Ôm lấy đàn tranh
Tập tành gảy khúc
Tình tang tang tình
XI
Ai bảo lỡ nuôi hồn nhau
Bằng những lá thư như xoài sống tê răng
Có nuôi thì cũng có ngày sổng chuồng biến mất
Lâu nay mình dường như lạ mặt
Thế là lạc nhau
Thế là đã đứt mất cái mỏng manh hơn tơ trời
Thôi đây là lá thư cuối cùng
Giấy mực này có giúp ích gì nhau đâu
Rồi sẽ đi đến đâu
Những lá thư từ đường Sơn Cúc rồi sẽ đi đến đâu
Những lá thư về đường Sơn Cúc rồi sẽ đi đến đâu
Ngày hôm nay có lẽ em nên chấm dứt
Em sẽ không viết gì cho anh nữa
Dầu em đã nhận lấy sầu trong người
Những khốn khó anh mang, những nổi đau anh chịu
Đã như bệnh truyền nhiễm lây vào người em
Em sẽ giam anh suốt đời
Trong một ngăn tim, trí óc và da thịt
Trong ngăn nhớ cất kỷ đến ngàn sau
Em sẽ nhốt anh chung thân mãi mãi
Trong cánh đồng tuổi nhỏ có rào quanh
Cánh đồng thơ ngây thứ nhất của tình xanh
Xanh như làn da run run thở buổi đầu tiên
Xanh như một lần tái tê, xanh một đời lạnh ngắt
XII
Thôi nghe
Nhưng làm sao ly thân nhau đây
Có dễ dàng như Twinky quay ba vòng trên bờ biển
Thế là quên
Có thật dễ dàng
Xoay mình ba vòng là quên đi tất cả
Anh thử cùng em xem
Xoay ba vòng trên trái đất
Xoay ba vòng trên trái đất
Lảo đảo trái tim tháng ngày mai sau chóng mặt
HOÀNG NGỌC TUẤN
Thơ tương tự
- Thơ Thì Chỉ Là Lời Hứa Hẹn (Trần Minh Hiền)
- Thơ Thì Cũng Chỉ Là Cơn Mộng (Trần Minh Hiền)
- Thơ Thì Thầm (Dũng Lê Ngọc)
- Thơ Thi Yên Đình Nguyên & Lờitựa Của Đỗ Quý Doãn (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN & ĐỖ QUÝ DOÃN)
- Thơ Thiền (Daocongdien)
- Thơ Thiền Xướng Họa 1 (Lê Huy Trứ)
- Thơ Thiền: Bản Ngã... Trong Đêm (Thiện Đăng Hưng Thuận Tự)