Thơ Thiền: Bản Ngã... Trong Đêm

Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

BẢN NGÃ

Đêm...
Đôi mắt em không khép nổi khi bản ngã cứ ồn ào gõ cửa
Tự ái, giận dỗi... em đặt tên chúng là tổn thương cho bóng bẩy
Tánh biết trong em thấy bình thường đến vậy
Mà bản ngã chẳng cam lòng

Bản ngã cuộn mình ném ảo tưởng vào hư không
Nó tưởng tượng ra điều em sẽ nói
Nó tưởng tượng ra rằng anh bối rối
Nó vẽ ra viễn cảnh ta giận dỗi nhau

Bản ngã hả dạ khi thấy em đớn đau
Bởi càng tổn thương khi cái tôi càng lớn
Bản ngã ghen tị với tánh biết nơi em trong lành như mặt hồ không sóng gợn
Chờ cơ hội vùng lên

Bản ngã chẳng bao giờ thích em bình yên
Nó cứ suy diễn ra những điều không thực để làm em đau khổ
Để một ngày tham sân si ào như thác đổ
Cuốn sự tĩnh lặng trôi xa

Tánh biết trong em chỉ mỉm nụ cười hoa
Nhận thấy những xúc cảm điên cuồng đang yếu dần rơi vào tĩnh mịch
Bản ngã cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ tinh nghịch
Nhỏ bé dần khi nhận ra tánh biết đang nhìn nó đầy yêu thương

Bản ngã ẩn hiện như lẽ vô thường
Có lẽ đêm nay lại là đêm em ngủ giấc yên bình
Và ngày mai tĩnh tịch đón ánh bình minh
Thấy bản ngã nhẹ như mây trôi giữa bầu trời trong xanh...

Ngày mai... em sẽ mỉm cười với anh...
Cứ trọn vẹn với cơn sân là tự nó hết phải không ạ.
Chưa phân loại
Uncategorized