Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Thơ thẩn...
Tớ đây lưu lạc chốn trời âu.
Nửa đời lưu vong, tóc bạc mầu
Xa quê nên thành: Người khách lạ.
Bây giờ lạc lõng biết về đâu?
Tớ đây đi dưới mây ngàn
Bên bờ lau sậy ngắm đàn cò bay,
Mỗi chiều nửa tỉnh nửa say
Nghĩ về cuộc sống thấy hay diệu kỳ...
Tớ đây vẫn bước chân đi,
Bên cạnh bà xã lấy vì vững hơn.
Tiếng thơ vẫn mong có đờn,
Là tiếng của gío tay vờn bàn tay
Còn thơ còn thẩn là may
Không thơ không thẩn chắc quay lâu rồi!
Nhờ thơ nước dịu dễ trôi.
Nhờ thẩn chậm tức, tim côi đập đều...
Đời thường chọc tức bảo: Trêu!
Nếu ta sơ hở "Nó" khều tim ta...
CH2
Tớ đây lưu lạc chốn trời âu.
Nửa đời lưu vong, tóc bạc mầu
Xa quê nên thành: Người khách lạ.
Bây giờ lạc lõng biết về đâu?
Tớ đây đi dưới mây ngàn
Bên bờ lau sậy ngắm đàn cò bay,
Mỗi chiều nửa tỉnh nửa say
Nghĩ về cuộc sống thấy hay diệu kỳ...
Tớ đây vẫn bước chân đi,
Bên cạnh bà xã lấy vì vững hơn.
Tiếng thơ vẫn mong có đờn,
Là tiếng của gío tay vờn bàn tay
Còn thơ còn thẩn là may
Không thơ không thẩn chắc quay lâu rồi!
Nhờ thơ nước dịu dễ trôi.
Nhờ thẩn chậm tức, tim côi đập đều...
Đời thường chọc tức bảo: Trêu!
Nếu ta sơ hở "Nó" khều tim ta...
CH2