Thơ Rơi

Tác giả: YeuDieuLongNu

Chuyến đò nào của riêng em
mênh mông con sóng thân quen cuộc đời
nắng rơi mơ ước xa xôi
gió gieo tiếng nói mây trời bâng khuâng.

Câu thơ ta ghép bao vần
mùa xuân muốn nói mười phân nỗi niềm
buồn vui quấn quít ,triền miên
bao giờ mới gặp con thuyền tương lai.

Ngẩng trông núi rộng sông dài
ngoái nhìn cố quốc lệ hai mắt sầu
mùa đông đã ước qua mau
Xuân sang lòng vẫn rầu rầu buồn dâng.

Thì ra trong thắm mùa xuân
vui chung nắng ấm ,chia phần hương hoa
buồn vui chẳng chịu chung nhà
đói no ,khác cảnh ,chia ra giàu nghèo.

Ôi mùa xuân ,tiếng gió gieo...
nhắn trao câu nói ,đói nghèo chớ lo
chẳng qua con Tạo bày trò
hết đêm trời sáng.. tròn vo cuộc đời .

Câu thơ anh viết để rơi...
gió vương mấy khúc tới trời nơi em
nắng vàng soi chữ thân quen
thơ xuân anh viết ,NÉT quen ánh đèn.

Chuyện xưa anh kể thân quen
thơ nay em đọc bên rèm gió reo
Tình thơ chẳng kể giàu nghèo
Tâm thơ hay dở ,không theo tuổi đời.

Vần đan, nơi chốn xa xôi
họa vần thơ cũ gió rơi bên mình
mùa xuân tô sắc trời xinh
tri âm ta mãi ,chúng mình nghe anh.

YeuDieuLongNu
Chưa phân loại
Uncategorized