Thơ Rời

Tác giả: Tuệ Sỹ

Buổi sáng tập viết chữ thảo
Sương mai lịm khói trà
gió lạnh vuốt tờ hoa
nhè nhẹ tay nâng bút
nghe lòng rợn âm ba
1980

Bồi hồi
thời gian đi khập khễnh
để rụng phấn rơi hồng
tơ nắn dài tâm sự
bồi hồi mộng vẫn không

Bài số 16 của tập Tĩnh thất
bứt cọng cỏ
đo bóng thời gian
dài mênh mang

Bài số 32
khói ơi bay thấp xuống đi
cho ta nắm lại chút gì thanh xuân
ta đi trong cõi vĩnh hằng
nhớ tàn cây nhỏ mấy lần rụng hoa

Bài số 27
chờ dứt cơn mưa ta vô rừng
bồi hồi nghe gió lạnh rưng rưng
ngàn lau quét nắng lùa lên tóc
ảo ảnh vô thường, một thoáng chưng?
Mùng một tết Tân Tị

Bài số 28
ơ kìa nắng đỏ sân chùa
trăng non rỏ máu qua mùa mãn tang
áo thầy bạc thếch bụi đường
khói rêu ổ nhạt vách tường dựng kinh

Bếp lửa rừng khuya
ai biết mình tóc trắng
vì yêu ngọn lửa tàn
rừng khuya bên bếp lửa
ngồi đợi gió sang canh

Một thoáng chiêm bao
người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
khoé môi cười nắng quái cũng gầy hao
như cò trắng giữa đồng xanh bất tận
ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao
Chưa phân loại
Uncategorized