Tác giả: Viễn Phương
Thơ Là!...
Thơ là những áng mây bay!...
Là cơn gió thoảng nồng say đất trời
Là con suối nhỏ êm trôi
Là trăng tắm gội lả lơi giữa dòng
Thơ là sông biển chập chùng!...
Là thuyền đơn nhỏ lạc dòng sóng khơi
Là đôi nhạn trắng chia đôi
Là lời ru gọi lẻ loi bóng chiều
Thơ là bến đợi khi yêu!...
Là duyên tơ trắng hắt hiu tháng ngày
Là hương tình ái mê say
Là hoa, là cỏ,là loài bướm ong
Thơ là sớm đợi chiều trông!...
Là đêm thanh vắng cõi lòng đơn côi
Là bao nỗi nhớ đầy vơi
Là muôn điệp khúc ru đời nổi trôi
Thơ là xuân thắm chung đôi!...
Là mùa nắng hạ vang lời ve kêu
Là nghìn thu vắng cô liêu
Là đông giá lạnh hoang hiu đất trời
Thơ là dấu tích cho đời!...
Là yêu với hận, là người với tôi
Là muôn tia nắng sáng soi
Là đêm tăm tối chơi vơi dặm đường
Thơ là khúc hát đoạn trường!...
Là lời hứa hẹn yêu thương nửa vời
Là muôn nhịp bước xa xôi
Là hồn đơn vắng giữa trời bơ vơ
Viễn Phương
Thơ là những áng mây bay!...
Là cơn gió thoảng nồng say đất trời
Là con suối nhỏ êm trôi
Là trăng tắm gội lả lơi giữa dòng
Thơ là sông biển chập chùng!...
Là thuyền đơn nhỏ lạc dòng sóng khơi
Là đôi nhạn trắng chia đôi
Là lời ru gọi lẻ loi bóng chiều
Thơ là bến đợi khi yêu!...
Là duyên tơ trắng hắt hiu tháng ngày
Là hương tình ái mê say
Là hoa, là cỏ,là loài bướm ong
Thơ là sớm đợi chiều trông!...
Là đêm thanh vắng cõi lòng đơn côi
Là bao nỗi nhớ đầy vơi
Là muôn điệp khúc ru đời nổi trôi
Thơ là xuân thắm chung đôi!...
Là mùa nắng hạ vang lời ve kêu
Là nghìn thu vắng cô liêu
Là đông giá lạnh hoang hiu đất trời
Thơ là dấu tích cho đời!...
Là yêu với hận, là người với tôi
Là muôn tia nắng sáng soi
Là đêm tăm tối chơi vơi dặm đường
Thơ là khúc hát đoạn trường!...
Là lời hứa hẹn yêu thương nửa vời
Là muôn nhịp bước xa xôi
Là hồn đơn vắng giữa trời bơ vơ
Viễn Phương