Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Nhà tranh khoác áo biếc vàng
Dòng sông in bóng mây ngàn nghiêng nghiêng
Ruộng đồng say giấc bình yên
Đàn cò liệng cánh cuối miền trời xa
Cuộc đời biết mấy sân ga
Đoàn tàu lăn bánh xóa nhòa quê hương
Lẻ loi nơi chốn tha phương
Buâng khuâng nhung nhớ người thương năm nào
Người giờ hình bóng chênh chao
Bên chồng con đã hư hao tháng ngày
Hương mùa theo lá vương bay
Sương mù luyến tiếc gió gầy thuở xưa
Hôm nay chẳng nắng chẳng mưa
Se se tiết lạnh trêu đùa nỗi đau
Xuân sang Đông sẽ phai màu
Bỗng nhiên thấy hứng vài câu thơ huyền
Dòng sông in bóng mây ngàn nghiêng nghiêng
Ruộng đồng say giấc bình yên
Đàn cò liệng cánh cuối miền trời xa
Cuộc đời biết mấy sân ga
Đoàn tàu lăn bánh xóa nhòa quê hương
Lẻ loi nơi chốn tha phương
Buâng khuâng nhung nhớ người thương năm nào
Người giờ hình bóng chênh chao
Bên chồng con đã hư hao tháng ngày
Hương mùa theo lá vương bay
Sương mù luyến tiếc gió gầy thuở xưa
Hôm nay chẳng nắng chẳng mưa
Se se tiết lạnh trêu đùa nỗi đau
Xuân sang Đông sẽ phai màu
Bỗng nhiên thấy hứng vài câu thơ huyền