Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (968)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (968)

NẾU ĐƯỢC LÀM CÁNH GIÓ

Em ngồi đó, đôi dòng châu lã chã
Góc sau hè buồn bã trải theo em
Gió cũng lư lắc nhẹ ánh đèn đêm
Màu ảm đạm phủ lên niềm héo hắt!

Sao em khóc, lẻ loi mình trầm mặc?
Giữa bốn bề vắng bặt sắc hồng tươi
Có phải chăng tan tác, cánh thuyền bơi
Từng mảng một rã rời theo sóng nước

Hay đá sỏi giăng đầy đau nẻo bước
Mà đôi hia mất trước buổi hừng đông
Để khổ sầu trầm ngắm một dòng sông
Đầy sóng gió, dập tông thân mỏng mảnh

Sợi dây nào buộc ràng lên đôi cánh?
Cho chẳng bay, xa lánh nỗi bi ai
Mãi thời gian cứ uống bóng heo may
Khiến nghèn nghẹn tháng ngày treo lá rụng!

Mỗi từng đêm, em âm thầm chiếc bóng
Dưới hiên mờ lắng đọng giọt tâm tư
Dạ u hoài, trăn trở thả vào mơ
Cho ảm đạm, thẫn thờ tan trước ngỏ…

Nếu như được biến ra làm cánh gió
Khi em buồn sẽ có cận kề bên
Hiu hiu thoảng, lảy mái tóc em lên
Hôn nhè nhẹ bồng bềnh hương quạnh quẽ

Xoay vòng quanh cuốn em nâng thật lẹ
Về phương trời bóng xế có du dương
Nhạc cung đàn trổi khúc hát yêu đương
Cho chẳng nhớ con đường em đau khổ!

Nếu như được biến ra làm cánh gió
Nầy tình ơi! Luôn mãi có anh đây!...


14/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Tình Đơn Phương

Se sắt lạnh đêm nằm nghe lác đác
Đếm giọt buồn man mác động con tim
Thấm cô liêu vật vã thổn thức kìm
Tơ vàng võ rớt chìm sâu đáy bể

Chẳng duyên nợ nên anh thường ngạo nghễ
Câu phũ phàng thốt dễ quyện vành môi
Tình đơn phương mi nhểu lệ từng hồi
Cho khắc khoải nổi trôi miền ảo vọng

Ngọn bấc xoáy đẩy nhánh hồng gợn sóng
Thuyền lênh đênh băng đọng giữa dòng đời
Mây hững hờ quyện cánh gió lả lơi
Để ngày tháng rã rời câu mai trúc

Cơn giá buốt phủ lên mình trần tục
Giấc chập chờn mỗi lúc chuyển trời đông
Nhìn người ta say hạnh phúc bên chồng
Sao chua xót bão giông trùm tang hải

Đường tu vụng hương yêu đầy ngang trái
Trách hoá công xám vải lấp đỉnh đầu
Để lặng thầm tẩm mặn ướt canh thâu
Rớt mộng mị vướng sầu dâng ngập lối

Khúc lã chã bầu hoang vu xuống vội
Mắt mỏi mòn nhức nhối bóng hình đơn
Dạ trầm tư hồn ngất ngưởng chờn vờn
Âm ma quái tủi hờn kêu rả rích

Phút chầm chậm không gian mờ u tịch
Đau tái tê xiềng xích ghịt cõi lòng
Canh sắp tàn mà ánh ngọc hoài mong
Tình yêu hỡi! Long đong bờ bến mộng.

February 23, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized