Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 476.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 476.

Vọng Ngày Nối Nhịp Cung Đàn

Mộng!

Mộng yêu hỡi! Bầu đêm nay hoang hải
Nhưng cõi lòng êm ái điệu uyên ương
Uống từng giọt tinh sương chàng đang khảy
Đượm hương nồng ngân trái phả du dương

Khúc tha thiết vấn vương câu duyên nợ
Xúc cảm dòng vụn vỡ nỗi đớn đau
Buồn dằng dặc trầu cau đò bến lỡ
Và chuỗi dài trăn trở ngóng chờ nhau

Phút hồ hởi tựa đầu ru giấc điệp
Chắp cánh mơ nối tiếp vạn kỷ xưa
Làn hạnh phúc đong đưa linh hồn thiếp
Dẫu lạc trần trả nghiệp khổ trước chưa

Âm tí tách lưa thưa nương gió thổi
Se sắt màn u tối quặn mắt nhung
Trông khoảnh khắc tương phùng hồng chăn gối
Khoả khuây sầu nhức nhối ủ khuê trung

Dạ chuốc sợi mông lung phơi bàng bạc
Ngắm lá vàng lác đác đọng men say
Nghe da diết lắt lay nguồn man mác
Tiếng sáo diều trỗi nhạc đoạn đắng cay

Rơi nghiệt ngã ngất ngây dâng ngập quả
Thu lại thu vật vã dưới khung trời
Nỗi chua xót chơi vơi buông ròng rã
Lọn mưa luồn xối xả giạt biển khơi

Mộng có hiểu! Tơi bời miền tâm thức
Ngọn sóng dồn đỉnh vực thẳm xốn xang
Thuyền chao đảo miên man bờ ký ức
Vọng một ngày Ngưu Chức khởi phím đan.


October 31, 2018
Tam Muội



Em Kêu…Mà Anh Chẳng…

Hồn Thương ơi! Cõi lòng nàng thổn thức
Điệp u hoài, nhói nhức cảnh trái ngang
Ta đã nghe từ đồng vọng âm vang
Khiến da diết ngập tràn nơi tấc dạ!

Em ngày tháng trầm mình trong buồn bã
Sớm trưa chiều lối ngõ dấu chân đơn
Đêm thui thủi khuây khỏa với cây đờn
So bấm phím, thả hồn theo nỗi nhớ

Canh giá lạnh, màn sương trùm trăn trở
Mỏi, muộn màng, cố dỗ giấc chìm quên
Lạc vào mơ giữa sóng nước dập dềnh
Thuyền lư lắc, bồng bềnh nghiêng ngả mãi!

Có nhiều lúc nghe tận cùng trống trải
Muốn phôi pha bỏ lại khuất đằng sau
Bởi mộng ước nào thấy được gì đâu
Chỉ bốn phía phủ màu thu ảm đạm

Trưa ngước mặt ngắm gió lùa mây xám
Lác đác quầng u ám rải quanh đây
Nửa nghẹn ngào vương vấn mảnh tình say
Nửa lo lắng chuỗi dài thân lẻ bóng…

Mình yêu ơi! Thế mà em vẫn sống
Vẫn âm thầm hướng vọng…Nẻo mù khơi
Để bao lần đứng trước đỉnh chơi vơi
Chạnh tê tái, ngậm ngùi đau mệnh số…

Chiều bên đây lang thang trên đường phố
Nhìn xa xa lố nhố dãy liêu xiêu
Ôi! Nhớ nàng! Ta nhớ biết bao nhiêu
Yêu dấu hỡi! Em kêu…Mà anh chẳng…


11/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized