Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 462.

Tác giả: Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh & Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 462.

CẢNH ĐỜI BUỒN CỦA EM

Có ai hiểu cho em nỗi khổ?
Cảnh vợ chồng như phố canh khuya
Vắng tanh, lạnh lẽo bốn bề
Lâu lâu gợn ánh vụt về nẻo xa!

Lỡ tuổi xuân, trăng ngà nhạt ảnh
Thôi! Đoạn đành một cánh hồn hoa
Đưa chân làm vợ người ta
Mộng lòng xuân trẻ bỏ qua góc đời

Men hương lửa một thời sớm tắt
Bởi bóng mờ, đuổi bắt mơ hồ
Khung trời mây áng lững lờ
Gió chìm ngưng thổi, khuất mờ vầng thanh

Cho đêm sáng biến thành u ám
Chuỗi thu vàng phủ bám màn loan
Dưỡng nuôi ước vọng tình son
Trôi theo con nước ghịt vờn rã tan!

Để ảm đạm, muôn vàn héo hắt
Lời ngọt ngào vắng bặt từ lâu
Bước chân dã dượi qua cầu
Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu…

Rồi hôm nay bóng chiều dần đến
Chỉ còn đây khấp khểnh niềm thương
Cất đau trong trái đoạn trường
Sống cho nghĩa sống, vấn vương hững hờ

Em chán ngán, thẫn thờ ai hiểu?
Nỗi u buồn, nặng trĩu tâm tư
Từng đêm bậu bạn qua thơ
Ủi an năm tháng nát bờ yêu đương!


Nguyễn Thành Sáng



Niềm Riêng Của Anh

Nỗi trăn trở miên trường canh cánh
Thời gian trôi buộc mảnh tơ lòng
Gối chăn lạnh lẽo mênh mông
Nhớ thương da diết quạnh phòng cô liêu

Tuổi nay cũng xế chiều thấp thoáng
Lỡ bước đường đứt đoạn thâm ân
Bà con quyến thuộc ân cần
Phút chốc dương trần tẻ nhạt riêng anh

Lần vấp ngã chòng chành thua thiệt
Vị mặn môi quỵ kiệt tình si
Cung sầu chuốc khổ lụy vì
Hận đời đen bạc sầu bi ngút ngàn

Những khao khát tơ đan võng thắt
Mộng lương duyên chỉ chặt mối tình
Trớ trêu Nguyệt Lão lặng thinh
Thuốc tàn thờ thẫn một mình đơn côi

Con sóng vỗ từng hồi ngất ngưởng
Để đêm về âm hưởng buồn tênh
Cõi lòng cứ mãi chông chênh
Nợ duyên rời rạc bấp bênh u hoài

Chân đã mỏi đọa đày thân xác
Bóng ma trơ lác đác tả tơi
Tâm tư hư ảo rối bời
Lạt phai nhiệt huyết trùng khơi thuở nào

Bầu u tịch lệ trào khoé mắt
Thán thạch sùng dằn vặt linh hồn
Chuỗi dài ray rứt vô ngôn
Lấp nơi đáy huyệt càn khôn tìm về!


October 16, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized