Tác giả: Đoàn Thế Thanh
VÀ THẾ RỒI...
Và thế rồi, nắng vàng cũng qua đi
Thu mơ mộng chỉ còn là dĩ vãng,
Phố neo người khi đông chợt sang ngang
Bước một mình lang thang cùng hoài niệm.
Gió u buồn lạnh buốt cả con tim
Cây biết không cánh chim quằn nỗi nhớ,
Đôi vai gầy,gồng gánh chở chênh chao
Góc kỹ niệm,khi nào em lại đến.
Và cuối cùng vẫn không thể gọi tên
Người từng thương, cố quên vì đã hiểu
Anh một mình cố níu chẳng được đâu
Dốc cạn lòng....ai thấu,những cơn mưa.
Và thế rồi, thế rồi, chẳng thể....
Chẳng thể cùng...
Chẳng thể bước chung....
Và thế rồi, cuối cùng cũng đã hết.
Bài thơ cuối cho em...
....Tạm biệt...
Cô gái của anh chúc em một đời bình yên hạnh phúc...
Thơ:Đoàn Thế Thanh
05-11-18
Và thế rồi, nắng vàng cũng qua đi
Thu mơ mộng chỉ còn là dĩ vãng,
Phố neo người khi đông chợt sang ngang
Bước một mình lang thang cùng hoài niệm.
Gió u buồn lạnh buốt cả con tim
Cây biết không cánh chim quằn nỗi nhớ,
Đôi vai gầy,gồng gánh chở chênh chao
Góc kỹ niệm,khi nào em lại đến.
Và cuối cùng vẫn không thể gọi tên
Người từng thương, cố quên vì đã hiểu
Anh một mình cố níu chẳng được đâu
Dốc cạn lòng....ai thấu,những cơn mưa.
Và thế rồi, thế rồi, chẳng thể....
Chẳng thể cùng...
Chẳng thể bước chung....
Và thế rồi, cuối cùng cũng đã hết.
Bài thơ cuối cho em...
....Tạm biệt...
Cô gái của anh chúc em một đời bình yên hạnh phúc...
Thơ:Đoàn Thế Thanh
05-11-18